9. Những bước đi tập tễnh

27 2 0
                                    

Buổi tối cuối tuần, khuôn viên trường trung học Makuhato tỉnh lặng không một bóng người. Bỗng một tia sáng từ đâu vụt bay đến xuyên qua màn đêm. Tia sáng ấy bay vào bên trong rồi dừng lại trước cửa văn phòng Hiệu trưởng. Tia sáng hiện nguyên hình là một cô gái cao ráo với mái tóc dài, đó chính là Ayumi. Cô mở cửa bước vào trong, quan sát xung quanh một lúc rồi mở máy tính bàn lên. Chờ máy khởi động một lúc, cô tìm mở xem file hồ sơ học sinh. Một loạt thông tin về học sinh đang theo học tại trường hiện lên trên màn hình. Sau khoảng 15 phút lướt đọc, Ayumi sững người khi trông thấy hình ảnh một cô gái với gương mặt bầu bĩnh và mái tóc thắt bím hai bên. Đây chính là nữ sinh chạy xe đạp mà cô chạm mặt vào buổi sáng. Ayumi thẩn thờ nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên màn hình, hai mắt có hơi ươn ướt. Rồi cô nhìn sang thông tin về nữ sinh này. Phần tên họ để là "Onishi Aoi". Ayumi lẩm bẩm:

- Onishi Aoi ư... Cũng là Aoi nhưng khác họ... Rốt cuộc chỉ là người giống người, hay là...

Trong lòng cô dấy lên bao nhiêu cảm xúc buồn vui đan xen. Nữ sinh tên Onishi Aoi này thật sự trông rất giống với một người mà cô từng quen biết cách đây hơn 1000 năm, một người vô cùng quan trọng đối với cô...







Sáng hôm sau, Momoka thức dậy dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, thấy Riko, Arisu và Konoa đang ngồi xem tivi với nhau. Momoka đưa mắt nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Mấy chị khác đi đâu hết trơn rồi?

Riko nói:

- Jurii-chan với Renon-chan đi làm rồi. Còn Ayumi-san thì đã ra khỏi nhà từ sớm.

Momoka chớp chớp mắt thắc mắc:

- Ayumi-neechan đi đâu vậy?

Riko cũng tỏ ra khó hiểu:

- Không biết nữa, sáng dậy chị ấy nói là ngày hôm nay muốn một mình khám phá thành phố... Đại loại là như vậy...

Arisu ngồi bên cạnh nói:

- Em cũng muốn đi khám phá thành phố~

Konoa cười nói hùa theo:

- Kám phá~ Kám phá~

Hôm nay là thứ bảy không phải đi học, Riko nghe mấy bé nói vậy thì cũng muốn ra ngoài chơi, cô bèn gọi điện thoại hẹn Moeka đi chơi cùng. Một lúc sau Moeka đến nhà Riko, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, Riko định bế Konoa đặt vào nôi thì bỗng cô bé giãy giụa đẩy tay Riko khiến cô rất ngạc nhiên, Riko hỏi:

- Em sao vậy Konoa?

Konoa nói:

- Konoa...tự...tự...đi

Nói rồi chống tay lên cố đứng dậy, vừa đi được 1,2 bước thì đã gục xuống. Riko định đỡ bé dậy, nhưng bé ngay lập tức chống tay lên đi tiếp rồi cũng lại gục xuống sau vài bước. Konoa bắt đầu sụt sùi muốn khóc, Riko liền đến bên cạnh dịu dàng nói:

- Konoa không cần phải khóc, em có ý chí cố gắng như vậy chị vui lắm. Cứ từ từ rồi em sẽ tự đi được thôi!

Konoa hai mắt tròn xoe nhìn Riko, bé hỏi:

- Riko... rất dzui???

Riko gật đầu cười nói:

- Không chỉ có chị vui, mà mọi người đều vui, phải không mọi người?

Crown Jewel Precure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ