16. Chị có ghét em không?

29 2 0
                                    

Yuuka Murayama từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn cảm thấy nặng nề mơ hồ. Ả cố gượng ngồi dậy nhưng toàn thân gần như vô lực.

- Yuuka-chan tỉnh rồi hả?

Mitsuki bước đến ngồi bên cạnh giường, gương mặt vừa hiện nét lo lắng và vui mừng, cô nắm lấy tay đối phương. Yuuka từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

- Suýt nữa là ngươi đã mất mạng rồi đấy!

Yuuka giật mình khi nghe giọng nói của Fias ở bên tai. Mitsuki cũng nghe thấy giọng nói ấy, bất giác run sợ siết chặt lấy tay Yuuka. Giọng nói của Fias lại vang lên:

- Ta có lời khen cho kế hoạch bắt cóc để trao đổi lấy chiếc chìa khóa của ngươi. Nhưng ngươi để cho lòng thù hận lấn át lý trí, nếu ta không kịp can thiệp thì ngươi đã bị Precure tiêu diệt rồi!

Yuuka run giọng nói:

- Xin lỗi ngài, Fias-sama...

Fias lại nói:

- Những kẻ thù trong của ngươi trong Hoàng tộc Hosekia, ngay khi chúng tiết lộ bí mật về vật đó, ta sẽ giao chúng lại cho ngươi xử lý. Còn hiện tại ngươi hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ được giao thôi!

- Vâng, Fias-sama...

Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau đó Mitsuki mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yuuka, cô nói:

- Sau này cậu đừng vì thù hận mà liều mạng như vậy nữa... Cậu mà chết đi rồi, tớ... tớ...

Nói đến đây thì ngần ngại không nói tiếp được hai má ửng đỏ lên. Yuuka cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, cô nhẹ nhàng nói:

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không liều lĩnh nữa đâu. Cơ mà...

Cô đưa mắt nhìn Mitsuki từ trên xuống dưới rồi nói:

- Cậu không mặc đồ da thú nữa hả?

Thì ra lúc này Mitsuki đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans trông rất trẻ trung năng động, bộ đồ da thú thường ngày không thấy đâu nữa. Mitsuki ấp úng nói:

- Àh... Àh... Tại vì tớ thấy mặc bộ đồ kia ở thế giới này thì bất tiện quá, cho nên...

Nói rồi cô nhìn Yuuka bẽn lẽn hỏi:

- Nhìn... Nhìn xấu lắm hả?

Yuuka nói với giọng bình thản:

- Không đâu, nhìn hợp với cậu lắm!

Mitsuki nghe câu này thì trong lòng vui sướng không tả được, hai má cô ửng đỏ lên. Yuuka không để ý đến biểu cảm của Mitsuki, cô nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức để có thể tiếp tục những kế hoạch còn dang dỡ...






Lúc này tại nhà Riko, bầu không khí nặng nề bao phủ mọi người. Konoa đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng cô bé không nói gì, chỉ nằm yên trên giường, ai nói gì bé cũng không đáp lời. Mọi người đều ra khỏi phòng cho bé được nghỉ ngơi, chỉ còn lại Riko ngồi bên cạnh giường. Konoa vẫn nằm quay mặt vào tường, im lặng không nói gì, thỉnh thoảng cơ thể bé lại khẽ run lên, cùng với đó là những tiếng nấc nhẹ. Chứng kiến tình trạng của Konoa, Riko cảm thấy vừa đau xót vừa tự trách bản thân đã không bảo vệ bé tốt hơn. Bất giác Riko cảm giác hai mắt hơi ướt ướt, cô nói:

Crown Jewel Precure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ