Park Jaehyuk dừng lại việc phải cố gắng hoàn thành xong một cuốn sách mỗi tuần. Việc này bắt đầu quá tải từ ngày cậu không còn người đọc cùng. Jaehyuk chỉ đọc chữ, không hiểu chữ, từ ngày anh đi.Mối quan hệ giữa hai người là gì, chính Jaehyuk cũng mơ hồ không thể xác định. Anh sống ở bên cạnh căn hộ cậu thuê, thi thoảng sẽ đi công tác rất xa và rất lâu, cũng sẽ ở nhà một khoảng thời gian rất dài chẳng cần làm việc. Jaehyuk không chăm chỉ được như anh, cậu sống bằng cách làm việc ở thư viện thành phố, một công việc nhàm chán lặp đi lặp lại.
Nhưng trùng hợp thay, Jaehyuk có thể mượn sách về không giới hạn và Kim Kwanghee là người thích đọc sách, cho nên vào một ngày khi anh đến thư viện hỏi thăm về những đầu sách mới về, anh gặp một gương mặt rất quen mà không nhớ ra được đấy là ai.
Đến khi gặp nhau ở hành lang chung cư, Kwanghee mới ngỡ ngàng, chính thức chào hỏi và chính thức thiết lập quan hệ hàng xóm.
Chuyện xảy ra từ lâu về trước, Jaehyuk không còn nhớ bằng cách nào hai người đã trở nên thân thuộc, bằng cách nào mà việc Kwanghee có chìa khóa nhà cậu trở thành một điều dĩ nhiên, bằng cách nào anh ấy đã tiến vào lòng cậu như một người thân vững vàng.
Jaehyuk nghĩ vu vơ đến mức đánh mất dấu trang trên cuốn sách đọc dở. Kệ, đằng nào cậu cũng đâu hiểu nội dung, chàng thủ thư họ Park đã nghĩ thế. Quá bữa tối nhưng cậu không muốn ăn, lại nhớ chỉ khi ở cạnh anh Kwanghee, cậu mới ăn uống đủ bữa.
Thế mà cơ thể Jaehyuk vẫn được Kwanghee đánh giá là một con gấu bông năm sao hạng nhất, ôm rất thích. Cậu quay sang nhìn ghế sô-pha thường sẽ có độ lún nhất định, vì chỗ đó của anh Kwanghee, nhưng hôm nay nó lạnh lẽo và phẳng lỳ như vừa mới được vận chuyển từ cửa hàng về.
Hình như lâu lắm rồi anh Kwanghee mới đi công tác. Lần nào đi anh ấy cũng đi rất lâu, cũng không liên lạc gì với Jaehyuk. Cậu lại nghĩ, hai người đâu có ràng buộc đến mức có thể thông báo cho nhau từng lịch trình hay bữa ăn, nhưng càng nghĩ càng thấy trong lòng hậm hực: cậu không bằng lòng nhưng cũng không muốn nhắn tin hỏi.
Jaehyuk chưa bao giờ thắc mắc hay tò mò về chuyện nghề nghiệp của anh là gì, Kwanghee cũng chưa từng kể, chỉ biết anh sống khá thoải mái, có những tháng Jaehyuk không phải mua đồ ăn, chỉ cần trả tiền nhà và tiền điện nước.
Jaehyuk càng nghĩ càng thấy kì lạ, vì sao anh ấy đã trở thành một phần cuộc sống của cậu mất rồi. Thiếu đi những việc mà Kwanghee làm, Jaehyuk cũng không muốn động tay chân, không có anh, cậu ăn uống chẳng thấy ngon.
Mặt trăng lên cao. Căn hộ của Jaehyuk cũng nằm ở tầng cao, có cửa sổ lớn nhìn thẳng lên bầu trời. Cậu mua hai ghế đọc sách đặt kế bên, để anh cũng có thể cùng cậu bàn luận về số phận của một nhân vật ngẫu nhiên nào đó. Jaehyuk không thích đọc sách, nhưng ngồi cạnh Kwanghee, sức mạnh kì lạ thúc đẩy cậu, việc đọc - hiểu bỗng dưng dễ đến lạ thường.
Trăng sáng quá. Jaehyuk không biết vì trăng sáng hay là do cậu đã ngồi quá lâu trong bóng tối. Ánh trăng dịu mát như an ủi cậu, nhẹ nhàng chạm lên gò má, lên trán, lên chóp mũi, nhẹ nhàng giống anh Kwanghee. Jaehyuk hốt hoàng không biết vì sao mình bắt đầu suy nghĩ thơ mộng thế, chắc là kể từ khi Kwanghee dúi cho cậu những bộ sách kinh điển, những trang văn anh tâm đắc, những thứ mà anh muốn chia sẻ nhưng chẳng có ai để cùng tri ngộ.
Nếu đã thế thì nghĩ cho trót, Jaehyuk nhắm mắt. Cậu gửi hết trái tim mình cho vầng trăng, trăng sáng và tròn đến mức Jaehyuk nghĩ mình đang ở trong một bộ phim. Cậu nhớ xem Kwanghee đã từng nhắc đến trăng bao giờ chưa, hình như chưa từng, thế nên việc cậu nhìn trăng mà nhớ đến anh giống như một nỗi nhớ tự thân, không phải vì anh đã từng nhắc nên cậu vô tình lục lọi được trong ký ức.
Tiếng chuông cửa đánh thức Jaehyuk khỏi ngẩn ngơ. Cậu không kịp đứng dậy thì tiếng mở cửa đã truyền đến. "Anh về rồi." Kwanghee nói rất nhỏ nhưng Jaehyuk nghĩ mình nghe được nhiều hơn cả ba chữ kia.
Anh cầm theo một túi đồ ăn, hơi nước đọng trên màng ni lông, chứng tỏ bên trong vẫn còn ấm. Kwanghee nở nụ cười khiến Jaehyuk lại ngây người, "Em chưa ăn gì đúng không? Anh cũng thế, ra đây nào." Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Jaehyuk đi đến cửa đứng trước mặt Kwanghee.
"Muốn ôm à?" Anh nói đùa.
Không ngờ, Jaehyuk gật đầu. Kwanghee không ngại. Anh đặt bọc đồ ăn xuống đất, đưa tay để Jaehyuk chui vào lòng. Đã lâu rồi hai người không ôm. Kể từ lần đầu tiên Kwanghee đi công tác, đi nửa năm, Jaehyuk ôm anh một cái không quá mười giây. Lần này Kwanghee đi bảy ngày, Jaehyuk ôm đến ba mươi giây chưa muốn buông, anh Kwanghee cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, muốn ôm đến khi nào cũng được.
"Nhưng mà..." Jaehyuk ngập ngừng. "Mặt trăng có nói gì với anh không?"
Câu nói tưởng như chỉ có trong những cuốn sách dày cộp.
Kim Kwanghee như biết được Jaehyuk đang hỏi gì, đáp rất khẽ.
"Có. Mặt trăng nói anh cần về để gặp em."