thật sự là đam mê thuộc tính chàng thủ thư pjh ngốc xít ngơ ngơ được kkh chăm như em bé chỉ chờ nhận ra tình cảm cực kì cực kì cực kì !
—
Chiều. Jaehyuk trở mình trên ghế dài. Hôm nay cậu không phải đi làm. Jaehyuk đắp chăn mỏng, ngủ mê man đến khi ráng đỏ làm tối dần bầu trời, tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Chào buổi chiều. Có vẻ em vừa ngủ dậy, có mơ thấy gì không?"
Đáp lại Kwanghee là cái lắc đầu. Jaehyuk luôn tiếp nhận những câu hỏi của anh trong trạng thái mơ hồ không rõ. Những câu trả lời của cậu cũng mơ hồ chẳng rõ ràng. Nhưng lúc nào Kwanghee cũng mỉm cười như thể anh ấy hiểu hết thảy những câu từ hỗn loạn của cậu.
Thời tiết chuyển lạnh không có nghĩa là Jaehyuk sẽ chịu mặc áo dài tay. Anh Kwanghee đã mặc cho mình một cái áo rộng thùng thình, tay áo phủ qua cả bàn tay thon gầy của anh; còn cậu vẫn mặc áo phông trắng, nói nhà em có máy sưởi mà, sao phải lo chứ.
"Nhưng khoái cảm của mùa đông là được mặc quần áo đẹp mà." Kwanghee ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk, cầm lấy điều khiển TV chọn phim mà hai người vẫn còn đang xem dở. Cậu không quan tâm, định tăng nhiệt độ lò sưởi nhưng người bên cạnh quá ấm áp, đành hạ nhiệt đi vài độ.
Thật sự là, những hôm Kwanghee sang cậu gần như không bật máy làm ấm.
Cơn buồn ngủ lại ập đến khi Jaehyuk càng ngày càng thấy hơi ấm của anh bao phủ mình. Kwanghee đã cố giải quyết công việc trong một buổi chiều để có vài giờ ngồi xem phim cùng Jaehyuk, nhưng chỉ được khoảng mười lăm phút, cậu lại chìm vào những giấc ngủ vừa ngắn vừa nông. Anh đắp tấm chăn mỏng lên người cậu lẫn người mình, tìm tư thế có thể dựa vào vai Jaehyuk ngủ một giấc, hình như lâu rồi Kwanghee chưa ngủ.
Bả vai Jaehyuk gần như cứng lại. Anh Kwanghee đã ngủ say trên vai cậu trong khi Jaehyuk cảm tưởng mình chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Cậu nhìn vào hàng mi dài của anh, nhìn môi hơi khô lại vì tiết trời, cả nước da, và những lọn tóc lòa xòa trên trán. Tự dưng Jaehyuk thấy tim mình đập mạnh hơn ai hết, mạnh đến nỗi cậu nghĩ anh sẽ bị nó đánh thức.
Nhưng Jaehyuk biết rõ là không. Cậu nhìn những dây thần kinh xanh tím ẩn hiện ở vùng da dưới mắt anh, nghĩ bụng, cho dù tay mình có hóa đá thì vẫn phải để anh Kwanghee ngủ thật ngon, ngủ đến khi nào thỏa mãn thì thôi.
Hơi ấm một lần nữa khiến cậu mơ màng. Jaehyuk ngủ lúc nào không hay. Nhưng lần này cậu mơ. Nhiều thứ lắm. Nhiều đến mức khi tỉnh dậy cậu không còn nhớ gì cả. Cậu chỉ nhớ là anh xuất hiện rất nhiều lần, nhiều cương vị, nhiều cảm xúc. Nhưng đa phần cậu bảo vệ anh là nhiều. Trái với hiện thực rằng Park Jaehyuk luôn cần Kim Kwanghee chăm sóc như một đứa trẻ. Nhưng Jaehyuk muốn chìm trong giấc mộng ấy mãi.
"Anh cũng dậy rồi. Lần này em có mơ gì không?"
"Sao anh cứ hỏi về giấc mơ mãi thế?"
"Em có tin vào những giấc mơ không?" Kwanghee hỏi ngược lại.
Jaehyuk không biết trả lời thế nào. Cậu nhìn hai người đã dính chặt vào nhau, nhiệt độ hai cơ thể hòa lẫn làm một, bỗng cảm thấy ngột ngạt. Kwanghee không chờ cậu trả lời đã nói tiếp.
"Người ta nói giấc mơ phản ánh nhiều thứ lắm. Có thể là điều em mong muốn, điều em thường nghĩ; cũng có thể là em ở một chiều không gian khác, cũng có thể là dự báo cho tương lai của em."
"Nếu thế thì giấc mơ nào của em cũng có anh." Jaehyuk ngẫm nghĩ. Nụ cười của đối phương tươi đến độ Jaehyuk nghĩ mặt mình bị sưởi nóng. Mà rõ ràng cậu đã tắt máy sưởi từ rất lâu rồi mà.
Kwanghee không trả lời thêm Jaehyuk nữa. Anh muốn cậu tự có câu trả lời của chính mình. Nhưng hình như vì không được giải đáp nữa nên Jaehyuk có chút bực bội trong lòng. Cậu xoay người, chăn mỏng bị cuốn theo, Kwanghee mất đi vật giữ nhiệt chỉ biết cười trừ. Anh vẫn ngồi đó nhìn cảnh vật tối đen bên ngoài, nhìn bóng lưng to lớn vững chãi của Jaehyuk, nhìn đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ miên man (một lần nữa).
Công việc không chờ được Kwanghee. Trước khi rời khỏi, anh di chuyển rất khẽ, vòng ra phía cậu, hơi khuỵu người. Anh không quan tâm Jaehyuk có ngủ hay không, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.
Cánh cửa căn hộ đóng lại là lúc Park Jaehyuk choàng tỉnh, ôm tim thở dốc.