Chương 3: Sự khó chịu của mùa xuân.

91 8 0
                                    

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 3: Sự khó chịu của mùa xuân.

"Cởi chuông phải do người buộc chuông."

Lê Tô Tô im lặng, đây có được xem như một lời giải thích cho những gì cô đã trải qua không nhỉ?

Đàm Đài Tẫn nghe xong càng thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao ông ấy lại nói như vậy?

"Thầy Triệu đi thong thả."

Cù Huyền Tử tiễn thầy bói đi xong lại nhìn hai người. "Hai đứa làm sao vậy? Tô Tô nhìn con có vẻ không khỏe."

Lê Tô Tô hoàn hồn. "Dạo này con thấy hơi chóng mặt, lâu lâu cũng cảm thấy hơi choáng váng."

Nghe em gái nói vậy, Công Dã Tịch Vô cũng chen vào. "Hôm qua đi với anh, em cũng thế. Tẫn, em đưa con bé đi bệnh viện khám đi."

"Dạ."

Đàm Đài Tẫn ngoan ngoãn đáp lời, tạm biệt mọi người rồi đưa cô tới bệnh viện.

Tô Tô thắc mắc, rõ ràng anh cũng là bác sĩ sao lại không khám cho cô mà còn đưa cô đi bệnh viện. "Không phải anh cũng là bác sĩ sao?"

Anh cười khẽ, đảo bánh lái rẽ vào bãi giữ xe rồi quay sang nhìn cô. "Anh là người nhà chứ không phải bác sĩ của em. Với lại anh cũng không khám cho em được, em sẽ làm ảnh hưởng đến chẩn đoán của anh."

Tô Tô bĩu môi. "Sao em lại ảnh hưởng tới chẩn đoán của anh được chứ?"

"Tim em đập to quá, anh không nghe được tiếng mạch đập của em."

Mặt Tô Tô đỏ bừng, Đàm Đài Tẫn chỉ giỏi trêu cô thôi. Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu, không phải thế, anh làm gì cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi, học cũng giỏi, trong mắt cô anh là bác sĩ ngoại khoa tổng hợp giỏi nhất.

Đợi cô tỉnh táo lại anh đã xuống xe, còn mở cửa cho cô.

"Hai ngày nay em đúng là không bình thường, bị ai nhập sao?"

Đàm Đài Tẫn không hối cô xuống xe, anh mở cửa đứng đợi cô.

"Chỉ có em nhập người ta thôi chứ ai nhập được em. Đi thôi anh."

Anh nghe không rõ, đang định hỏi lại thì đã bị cô kéo vào trong.

Đã lâu chưa khám tổng quát nên Đàm Đài Tẫn đề nghị cô khám luôn, trên đường đi ngẫu nhiên sẽ có người nhận ra anh, họ đều lịch sự chào hỏi anh, Tô Tô bên cạnh bịt kín mít nên không ai nhận ra cô.

Sau một hồi đi lòng vòng khám đủ thứ, chụp x-ray, siêu âm, phụ khoa, cuối cùng hai người đi đến bước cuối - thử m.á.u.

Đến lúc lấy m.á.u Tô Tô hơi hồi hộp, có học y thì cũng sợ đau như thường, cô quay đầu không dám nhìn. Đàm Đài Tẫn đứng bên cạnh, một tay giữ vai cô, tay còn lại bịt mắt Tô Tô lại, cô cũng thuận theo úp mặt vào lòng anh.

Từ lâu y tá Lưu đã nghe đồn bác sĩ Đàm Đài có vợ, còn rất cưng chiều cô ấy, nay mới được chứng kiến tận mắt. Đột nhiên bị thồn cơm chó, cô cũng hơi bỡ ngỡ, lấy m.á.u xong bèn hắng giọng. "Bác sĩ Đàm Đài, kết quả sẽ có sau một giờ nữa, anh muốn chờ để lấy luôn hay tôi cho người mang đến văn phòng?"

[Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ