Chương 4: Mùa hạ hanh khô.

67 8 2
                                    

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 4: Mùa hạ hanh khô.

Ba ngày sau.

"Ây da, lâu lắm mới thấy Quý Phi tỷ tỷ đến thỉnh an hoàng hậu nương nương." Cẩn Phi ngồi đối diện Tinh Hải, mở miệng châm biếm nàng.

"Cẩn Phi, không được vô lễ. Tinh Hải mấy ngày nay đều khó chịu đến mất ăn mất ngủ, vừa khoẻ đã đến thỉnh an bản cung thì làm gì có chuyện quên bối phận? Đúng không, Tinh Hải?" Hoàng hậu quả nhiên hiền thục, đối đãi với thiếp thất như tỷ muội ruột thịt, một câu cũng không nỡ mắng.

"Thần thiếp không dám quên thân phận của mình, nhưng lại sợ hoàng hậu nương nương nhìn bộ dạng thất lễ của thần thiếp nên đành tránh mặt. Để hoàng hậu nương nương và mọi người chê cười rồi." Tinh Hải cười gượng, cầm khăn tay lên che miệng lại, nén cảm giác buồn nôn.

Bách Quý Nhân ngồi bên cạnh thấy nàng khó chịu liền ân cần hỏi thăm.

"Tỷ tỷ không sao chứ?"

Tinh Hải xua tay. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về hướng Tinh Hải, nàng ngẩng đầu cười gượng, tỏ ý không sao.

Hoàng hậu dịu dàng cười, dặn dò nàng cẩn thận rồi cho bọn họ cáo lui.

Vừa về đến Chung Túy Cung chưa được hai canh giờ thì Trương Giác đã mang thánh chỉ đến, hoàng thượng ban thêm phong hào cho Tinh Hải.

Việc Tinh Hải được ban phong hào càng khiến Cẩn Phi bất mãn, vào ngày hôm sau nàng ta thể hiện thái độ ra mặt. "Thật ghen tỵ với Uyển tỷ tỷ, vừa hoài thai đã được ban phong hào. Nếu như sinh được a ca ..."

"Cẩn Phi nói năng nên có chừng mực, ngươi đây là đang muốn nói hoàng thượng sủng ái phi tần vô độ sao? Còn ra thể thống gì nữa." Tinh Hải khó chịu ngắt lời Cẩn Phi.

Hoàng hậu dùng tay đỡ trán, cảm thấy đầu có chút choáng, khẽ nhíu mày không vui.

Kim Tần ngồi cạnh nàng ta mở miệng, giọng mỉa mai, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. "Cẩn Phi, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Đang yên đang lành lại vì đố kị mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, Cẩn Phi tỷ tỷ, lời này không ổn đâu." Bách Quý Nhân ngồi cạnh nàng ta cũng góp lời.

Cẩn Phi hoảng hốt, vội quỳ xuống. "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không hề có ý đó, chỉ là ... chỉ là ..."

"Chỉ là cái gì?"

Hoàng hậu có chút tức giận nhưng không hề lớn tiếng. Đầu choáng mắt hoa, hoàng hậu vừa dứt lời liền ngất đi, ngã ngồi trên tọa kháng.

"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, mau truyền thái y."

Chưa đầy hai khắc, cả hoàng thượng và thái y đều đến. Vừa thấy hoàng thượng đến cả hậu cung liền hành lễ, chàng phất tay. "Đã qua giờ thỉnh an từ lâu, sao các nàng vẫn còn ở đây?"

[Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ