Chương 7: Kết thúc vào mùa đông buốt giá.

36 7 0
                                    

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 7: Kết thúc vào mùa đông buốt giá.

Tiệc sinh thần Minh Xuyên, vài ngày sau đó.

Thời tiết đã vào đông nên Tinh Hải mặc đồ dày hơn nhưng vẫn thanh thoát, xinh đẹp như ngày nào, dáng vẻ khi mang thai của nàng vẫn không làm nàng xấu đi hay xề xòa tí nào.

Sau khi dùng tiệc ở điện Thanh Nguyệt, hoàng hậu ban túi thơm cho tất cả phi tần và cung nhân.

Tiệc tàn, Đàm Đài Tẫn đưa Tinh Hải về Chung Túy Cung.

Trên đường về tuyết rơi ngập trời, phủ kín các lối đi.

Tinh Hải mang thai đã gần tám tháng, thai đôi bụng càng to hơn, anh đề xuất ngồi kiệu cho an toàn nhưng Tinh Hải nói muốn tản bộ cho tiêu thức ăn, về sẽ dễ ngủ hơn. Đàm Đài Tẫn đành tự mình dìu nàng.

Hai người đều im lặng không nói lời nào, Tinh Hải đột nhiên dừng lại ngắm hồng mai rực rỡ khoe sắc bên bức tường đỏ của Tử Cấm Thành, trên cành đọng lại không ít tuyết.

"Sao thế?"

"À ... trước đây thần thiếp không thích hồng mai, cảm thấy nó quá rực rỡ hoa lệ, lạp mai vàng thanh khiết nhạt nhòa lại hợp ý thần thiếp hơn. Không biết có phải do hôm nay là ngày vui của hoàng thượng hay không, thần thiếp lại cảm thấy hồng mai rất vừa mắt ... cũng có chút buồn, màu đỏ đó quá chói mắt, tựa như màu m.á.u vậy ... làm thần thiếp nghĩ đến chuyện sinh hai đứa bé này. Chúng sẽ bình an ra đời chứ? Thần thiếp có thể tỉnh lại gặp hai con của mình không? Thần thiếp có thể nhìn Mật Nhi xuất giá không? Hay là thần thiếp có thể bồi hoàng thượng thêm bao lâu nữa? Nếu như thần thiếp không qua khỏi, xin hoàng thượng chiếu cố con chúng ta thật tốt ... nếu hoàng thượng không yêu thương chúng, xin hoàng thượng đừng ngược đãi chúng. Dù là hai đứa bé sắp ra đời hay là Mật Nhi, nếu hoàng thượng muốn tìm dưỡng mẫu cho chúng, thần thiếp cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ hy vọng đối phương thật lòng yêu thương chúng. Trong cung này, những đứa trẻ không có mẹ bên cạnh, thật sự rất đáng thương."

Tinh Hải cúi đầu, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, tay đang vịn Đàm Đài Tẫn cũng từ từ nắm chặt.

Đàm Đài Tẫn bối rối, vô thức nhìn bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình, bả vai nàng run lên từng đợt, không rõ là do nàng đang run lên vì lạnh hay do nàng đang ... khóc.

"Sau này hoàng thượng sẽ nhớ đến thần thiếp chứ? Hay là sự tồn tại của thần thiếp cũng nhạt nhòa như đóa lạp mai vàng, lặng lẽ nở rộ, âm thầm héo tàn ... không đáng để nhắc tới?"

Không đợi Đàm Đài Tẫn trả lời, Tinh Hải đã nói tiếp. Nàng lo lắng nếu mình ra đi, nàng sẽ cứ thế lướt qua cuộc đời Minh Xuyên mà không lưu lại dấu ấn nào. Không có nỗi buồn nào là mãi mãi, không có ai nhớ mãi một người, đặc biệt là cầu mong bậc thiên tử nhớ thương một phi tần nhỏ nhoi, đây là chuyện viễn vông. Nếu nàng đã không thể chăm sóc chúng, thì cũng muốn cầu cho các con của nàng được đối xử tử tế, chúng sẽ ra sao nếu không có ai chú ý tới, nàng không dám nghĩ tới.

"Thần thiếp biết mình rất ích kỷ nhưng xin hoàng thượng hãy rũ lòng thương xót, hoàng thượng không nhớ đến thần thiếp cũng không sao, chỉ mong hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi thì chiếu cố bọn nhỏ thay thần thiếp."

[Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ