Chương 8: Vĩ thanh.

105 9 0
                                    

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 8: Vĩ thanh.

Đàm Đài Tẫn bần thần ngồi trong Dưỡng Tâm Điện, anh nắm chặt áp khâm của Tinh Hải.

"Trương Giác, điều tra rõ ràng cho trẫm."

Trương Giác không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài.

Đàm Đài Tẫn nhìn áp khâm rồi lại nhìn hộp trân châu Đông Hải để bên cạnh, đây là do Hạ An mang tới, Hạ An nói là do Tinh Hải yêu cầu.

Anh nhớ rõ hộp ngọc trai này, là anh đã sai người mang tặng cho Tinh Hải. Càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu, anh mở chiếc chuông trên áp khâm ra, đổ đầy ngọc trai vào trong đó. Hành động này cứ như ma xui quỷ khiến, chính anh cũng không rõ tại sao mình lại như vậy.

Trời đất quay cuồng, lúc Đàm Đài Tẫn có ý thức trở lại, anh đã thấy mình đang đứng trong căn nhà quen thuộc. Đàm Đài Tẫn gần như ngã khuỵu xuống nền.

Anh đưa mắt tìm Tô Tô, cô ở ngay bên cạnh nhưng lại không nói cả, nước mắt đầm đìa trên mặt cô.

Anh vội vàng ôm cô, dịu dàng trấn an. "Không sao rồi, đều đã qua cả rồi. Tô Tô, sẽ không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em."

Tô Tô bật khóc thành tiếng, cô thật sự rất sợ hãi.

Thân hình mềm mại của Tô Tô dán lên người Đàm Đài Tẫn, cô ôm chặt eo anh, mặt cũng úp vào lòng anh. Bả vai Tô Tô không ngừng run lên, tiếng khóc nhỏ xen lẫn tiếng nấc.

Đàm Đài Tẫn thấy cô vẫn luôn khóc thì vô cùng hoảng loạn, hệt như lúc anh thấy Tinh Hải khóc vậy. Anh càng ôm cô chặt hơn, dịu dàng an ủi. "Tô Tô, đừng khóc, có anh ở đây rồi."

"Đàm Đài Tẫn ... em sợ lắm ... em sợ mình sẽ giống Tinh Hải."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn chiếc áp khâm dưới thảm, chiếc chuông đã trống rỗng chỉ còn lại hạt chuông bên trong, ngọc trai rơi tán loạn xung quanh thảm. Bây giờ nếu lắc thử hẳn là sẽ nghe tiếng chuông kêu.

Nhưng ai muốn nghe tiếng chuông thê lương kia?

"Không đâu, không có chuyện đó xảy ra đâu. Bây giờ không giống như trước nữa, sẽ không xảy ra những chuyện đó được đâu. Hay là ngày mai chúng ta về nhà tổ ở với ba nhé? Có ba ở đó, chúng ta sẽ yên tâm hơn."

"Dạ."

...

Sau khi chuyện của Tinh Hải kết thúc, cảm xúc Tô Tô dần bình ổn trở lại. Có Đàm Đài Tẫn và ba ở bên cạnh, tuy Tô Tô không còn suy nghĩ lung tung nữa, nhưng cô vẫn không thể quên những chuyện kia được.

Ba Cù cảm thấy con gái và con rể mình luôn có gì đó rất lạ, tựa như đã thay đổi mà cũng như không có vấn đề gì. Tình cảm hai đứa dành cho nhau vẫn thế nên ông cũng không thắc mắc gì.

Từ khi có thai, Tô Tô đã ngưng hết các lịch trình, cái nào bỏ được thì bỏ hết, phim cũng không nhận.

Đàm Đài Tẫn cũng thường xuyên mua đồ bồi bổ cho cô, đồ ăn vặt hoặc bánh trái mà Tô Tô thích. Ngày nào tan làm về nhà cũng mang về cho cô một món gì đó.

🎉 Bạn đã đọc xong [Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川) 🎉
[Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ