1

2.1K 102 12
                                    

Cậu buồn ngủ đến mức tưởng như hôn mê, bóng cây phản chiếu xuống đất, ánh trăng dường như chuyển sang màu đen, quấn quanh cổ Xu Minghao*. Vốn chỉ là một đêm như bao đêm khác, cậu vẫn như bình thường mà chìm vào giấc ngủ, nhưng lại giống như rơi vào ác mộng, không thể thức dậy được.

* Zy: câu này tác giả viết khá khó hiểu, tui không chắc lắm nên có sai sót mong mọi người thông cảm.

"... Minghao... con trai của mẹ... tỉnh lại đi con... "

Mẹ, chính là tiếng của mẹ.

Bởi vì tính chất công việc, đã hai năm rồi Xu Minghao chưa được gặp mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên mong nhớ.

" Ôi... Minghao... "

Tại sao mẹ lại khóc?

Xu Minghao tựa như không thể cảm thấy được sự tồn tại của tứ chi nữa, mềm nhũn chẳng có nổi một chút khí lực. Mệt quá đi mất, tại sao lại mệt mỏi đến vậy?

Cậu cố gắng dùng sức, cuối cùng, ngón tay cũng có thể nhúc nhích được đôi chút.

Lúc thấy được ngón tay con trai cử động mẹ Xu kinh hỉ hô lên, "Bác sĩ! Con trai tôi có phản ứng rồi!"

Mấy giờ sau, Xu Minghao rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, suy yếu nằm trên giường, có mấy y tá cùng bác sĩ vây quanh cậu làm các loại kiểm tra lâm sàng.

"Tiểu tử, cảm giác thế nào?"

"Cảm giác ... đầu óc hơi nặng nề mơ hồ, giống như ngủ không đủ vậy."

"Cậu uống quá nhiều thuốc ngủ, đương nhiên sẽ có cảm giác như vậy."

Xu Minghao lặp lại một lần, "Uống quá nhiều thuốc ngủ..."

Mẹ Xu đứng một bên lắng nghe rồi lặng lẽ rơi lệ, hốc mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bù. "Minghao, nếu như con gặp áp lực quá lớn, vậy chúng ta không thi đấu nữa, về nhà đi thôi, về nhà với mẹ."

"Thi đấu?"

"Mẹ sẽ tìm cách nói với phía Zhanghao, nó là đứa trẻ ngoan, nó sẽ hiểu thôi." Mẹ Từ cầm điện thoại ra, ngón tay hoạt động, giống như đang tìm số một người nào đó, nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn buông xuống, ngẩng đầu dè dặt nhìn Xu Minghao.

Zhanghao là bạn học từ cấp 2 của cậu, nhưng từ khi Xu Minghao ra mắt tới nay, cũng đã mấy năm không gặp lại rồi.

Xu Minghao phát hiện từ lúc cậu tỉnh lại tới nay, cậu vẫn chưa thể hiểu nổi mọi chuyện đang diễn ra. Đôi mắt cậu chuyển sang chiếc điện thoại di động mà mẹ cậu đang cầm, nếu cậu nhớ không lầm đó là một mẫu Iphone dã ra mắt cách đây hơn 6 năm về trước.

Trong nháy mắt cậu nảy ra một suy nghĩ hoang đường.

"Mẹ, cho con xem điện thoại của mẹ một chút."

Mẹ Xu đưa điện thoại đến, Xu Minghao liền cầm lấy.

Đúng vậy, là máy đã ngừng sản xuất đã lâu, Xu Minghao quay lại trang chủ, giữa màn hình điện thoại, hiện lên một con số thời gian khiến cậu không khỏi khiếp sợ.

[EDIT][allHao] Một thế giới không tồn tại The8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ