không còn cô đơn

56 14 1
                                    


kum junhyeon phải công nhận rằng taerae bé nhỏ khi ngủ rất ngoan, anh nằm gọn, đôi khi co người nghiêng về một phía, dù nằm dáng nào thì vẫn thật vừa vặn với vòng ôm của cậu. kim taerae có vẻ cũng rất thoải mái và dựa dẫm với vòng tay này.

nếu có thể trở thành người yêu của anh, kum junhyeon sẽ không chỉ dừng ở cái ôm này, cậu sẽ thả nhẹ từng chiếc hôn nhỏ lên gương mặt đang say giấc kia, hôn lên hàng lông mi dài đang nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi nhỏ, hôn lên gò mà ửng hồng vì mùa đông, cuối cùng là hôn lên đôi môi hồng đào đang thở từng nhịp nhẹ trong lồng ngực cậu.

thực sự không thể ngủ được, không thể tin nổi đêm qua cậu đã tỏ tình với anh, không dám tin sau đó lại còn có thể ôm anh ngủ trên cùng một giường như này.

liệu có phải cả vũ trụ đều đang chung tay vào giúp cậu và anh thành đôi không?

mãi cho tới tận 2 giờ sáng, junhyeon mới chịu vùi đầu vào mái tóc thơm mùi cam chanh của anh mà ngủ thiếp đi.

bình thường mọi ngày chủ nhân nhỏ của căn phòng này sẽ thức tới khi mặt trời mọc mới chịu đi ngủ, và tỉnh giấc vào giữa chiều. nhưng hôm nay bên cậu còn có anh, vậy nên khi cảm nhận được rằng taerae đã dậy, junhyeon cũng trở mình.

"..."

junhyeon thấy taerae đang ngồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía dưới, cậu ngay lập tức di chuyển tầm mắt theo anh.

"aaaaaaaaaaaaaaaaa"

khởi động ngày mới bằng một highnote cao trên quãng tám, kum junhyeon chạy thằng vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng.

kim taerae tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi trên giường nhìn về phía cửa mà đằng sau nó có lẽ là một kum junhyeon mặt mũi đỏ tưng bừng.

xấu hổ gì chứ, anh cũng vậy mà kum junhyeon.

"junhyeon ngại à, đấy là hiện tượng bình thường mà. chứng tỏ em là một chàng trai rất khoẻ mạnh đó."

anh nán lại nơi cửa phòng vệ sinh một chút, không có lời hồi đáp nào từ phía trong.

"vậy anh về trước đây nhé, còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tối lại gặp nhau nha."

cánh cửa phòng được taerae khép lại. bố mẹ kum đều đã ra ngoài đi làm, vậy nên anh tiện tay nấu đồ ăn sáng cho cậu nhóc hẵng còn đang ngại ngùng trên kia. sau đó mới trở về và gọi thợ phá khoá đến, taerae cũng mua một ổ khoá mới và sao ra thêm mấy chìa, anh tự nhủ bản thân rằng sẽ phải đưa cho junhyeon một chìa, cậu giữ đồ rất cẩn thận.

kim taerae trở về tới phòng ngủ của mình lại tiếp tục nằm ra, có lẽ anh sẽ ngủ thêm giấc nữa. quần áo của kum junhyeon mặc thật thoải mái, anh nên trộm chúng luôn, lần sau kiếm cớ trộm thêm bộ nữa là anh có đồ ngủ để mặc luân phiên rồi.

--

40 phút sau kum junhyeon mới ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ còn mặt mũi nào để gặp anh nữa đây... tại sao nó lại còn ngó đầu lên chào buổi sáng với anh taerae trước cả cậu cơ chứ... chưa kịp bước sang tuổi 19 thì đã bước vào ô mất lượt rồi sao...

kum junhyeon ngã khuỵu xuống dưới thảm lông giữa phòng, cậu ôm tim rồi gào rú lên, không phải bây giờ park gunwook đang đi học thì junhyeon đã gọi điện rồi than khóc với nó rồi.

|junrae| trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ