một nghìn một trăm bốn mươi bảy

51 12 0
                                    


một một bốn bảy,
là khoảng cách địa lí từ thành phố nhỏ tới tokyo,
hay nói cách khác, là khoảng cách giữa hai con tim đang cùng chung một nhịp đập.

đã được ba tuần kể từ khi taerae nói lời tạm biệt với người thương, dù không muốn nhưng từ giờ hai đứa sẽ phải yêu xa.

đêm hôm ấy sau khi nói xong điều cần nói, kum junhyeon không nhận lại được bất kì lời hồi đáp nào từ kim taerae, kể cả lời trách móc, hay sự đồng ý, hoặc là động viên... taerae chỉ im lặng bỏ cây đàn guitar xuống, nắm lấy bàn tay của cún ngốc rồi hôn nhẹ lên đó.

anh trở mình tựa đầu lên vai của người yêu, cả hai cứ tựa nhau như vậy im lặng ngắm sao băng, dù trong lòng còn nặng trĩu nhưng không ai nói điều gì.

"junhyeon bay an toàn nhé, đừng ngại gọi điện làm phiền taerae, nếu em không làm phiền anh thì anh sẽ tủi thân lắm đấy."

kim taerae bấu tay vào vạt áo khoác của junhyeon, bịn rịn ngước đôi mắt ướt lên nhìn vào em.

dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm là thế, nhưng trái tim taerae lại chẳng được tĩnh lặng như những gì anh thể hiện. một tuần đủ để anh sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn, cũng đủ để anh chuẩn bị tinh thần cho việc yêu xa, anh không đủ tự tin để yêu xa nhưng lại càng không đủ can đảm để dứt khỏi kum junhyeon.

có một điều taerae đã nhận ra trong vài ngày trở lại đây, anh yêu junhyeon nhiều hơn anh từng nghĩ.

"kim taerae không khóc!", người cao hơn chạm nhẹ vào mí mắt người trong lòng, "nhớ thì cứ gọi. anh chờ."

sắp xa nhau, junhyeon tỏ ra người lớn hẳn. nhỏ hơn 4 tuổi, mà dám xưng anh.

dẫu vậy, một chữ "chờ" của ai kia cũng đủ làm kim taerae bật khóc. anh hay em gì cũng được, khóc cho đã chứ mấy tháng tới đây làm gì có ai ôm taerae vào lòng vỗ về khi anh rơi nước mắt nữa.

"kim taerae ngoan không khóc, sưng mắt lên nhìn muốn cắn lắm, anh ngứa răng rồi. ngẩng mặt lên nào, nhìn người yêu của taerae đi", gương mặt giàn dụa nước mắt được ai kia từ từ nâng lên, "em sẽ về, nhớ? chắc chắn mà, em sẽ làm phiền taerae suốt ngày, sáng trưa chiều tối đêm lúc nào cũng nhắn tin gọi điện, lúc đó đừng có mà nổi giận với em."

"xưng anh tiếp đi..."

tự dưng người nhỏ hơn oà khóc, kum junhyeon luống cuống cả lên.

"t-taerae đừng khóc, anh yêu taerae mà", chỉ đành chiều theo yêu cầu vừa rồi của bạn nhỏ, mặc dù nó đúng ý của junhyeon, "anh phải đi rồi, taerae nín đi thì junhyeon mới an tâm đi chứ."

"ừ ừm... junhyeon đi kẻo muộn, taerae không khóc nữa, khóc trôi hết melody vừa nghĩ ra rồi đây này."

"thế từ giờ em được phép xưng anh với taerae à?"

"không!"

"được rồi anh biết rồi, hôn một cái."

sau chiếc hôm tạm biệt lưu luyến, kum junhyeon bước vào phòng chờ còn kim taerae thì ra về. trời đã về khuya và taerae thì mới khóc một trận, anh thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng lên chiếc giường còn vương mùi kum junhyeon.

|junrae| trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ