thật đúng lúc

48 12 1
                                    


lời tỏ bày đã rời khỏi môi, nhưng junhyeon không vội nhận lại câu trả lời.

cậu đưa ngón trỏ đặt sát lên môi hồng của người thương.

"taerae suy nghĩ thật lâu vào nhé, em chưa sẵn sàng nhận lời từ chối bây giờ đâu. em sẽ...", cún lớn cắn môi nghĩ ngợi, "chuẩn bị một màn thuyết phục taerae trong tương lai gần, rồi taerae hẵng quyết định nha."

ngón trỏ em ấy đang đặt trên môi mình,
từ lâu rồi junhyeon không gọi mình là anh,
mắt junhyeon sáng thật đó,
người em ấy thơm ghê,
cắn môi cũng đáng yêu nữa...

là tất cả những gì kim taerae suy nghĩ khi người bên cạnh đang huyên thuyên về một buổi diễn thuyết nào đó.

"taerae biết rồi."

anh biết mình phải trả lời khi đôi mắt cún của junhyeon trở nên long lanh trông đợi nhìn về phía mình. kum junhyeon thích cái cách taerae chỉ xưng tên khi nói chuyện với cậu, thực ra cậu chả muốn chấp nhận sự thật rằng taerae hơn cậu 4 tuổi một xíu nào... ai cao hơn thì làm anh có được không..?

"ừm, vậy tụi mình về nhé."

rời khỏi bãi đất trống, junhyeon cẩn thận cúi xuống phủi cỏ dính vào ống quần của taerae một cách dịu dàng. tay phải vẫn không quên đan thật chặt vào bàn tay anh.

"em vẫn nắm tay taerae như này được chứ? không muốn bỏ ra đâu..."

cún con rủ tai xuống rồi, taerae nào nỡ từ chối chứ. cái gật đầu nhẹ bẽn lẽn của anh cũng đủ khiến cún bự này vẫy đuôi tít mù miệng cười toe toét.

em thậm chí còn có thể ôm taerae bất cứ khi nào em muốn.

tất nhiên taerae chỉ dám giữ suy nghĩ này lại cho mình, dừng ở mức nắm tay là quá đủ cho mối quan hệ không tên này. kim taerae sẽ cho phép bản thân mình trong thời gian tới dẹp công việc qua một bên để tập trung vào cậu nhóc này, để còn cho em ấy một câu trả lời thích đáng chứ.

trời đã về khuya, đường vắng bóng người, gió cũng lạnh hơn. kum junhyeon nắm chặt bàn tay nhỏ của anh đút vào túi áo của mình, thi thoảng còn quay sang thổi hơi phù phù vào tai taerae.

"nào, anh nhột. là sưởi ấm hả, hay trêu anh đấy!!!"

taerae bĩu môi bịt tai mình lại, kum junhyeon còn muốn cắn tai anh kia kìa.

"em thể hiện tình yêu thôi mà."

"...miệng như bôi mật ấy nhỉ?"

đường ngập tràn lá vàng, cũng ngập tràn tiếng cười khúc khích của cặp đôi nào đó.

--

"taerae lên nhà đi, rồi em về."

junhyeon tiếc nuối thả bàn tay của anh ra, vừa được giãi bày tình yêu một chút và thấy taerae không hề bài xích là cậu lại càng muốn thể hiện nhiều hơn.

ước gì được hôn tạm biệt anh ấy thì tốt nhỉ.

nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là mím môi nhẫn nhịn thôi.

|junrae| trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ