Chương 10: Tiểu Minh Tiểu Manh

29.2K 1.7K 159
                                    


Sáng, Lý Duy đứng chờ thang máy. Vừa bước vào, đang định ấn số tầng, chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc kêu lên “Chờ một chút!” Trong thang máy không có ai khác, Lý Duy có chút sợ sệt khi phải đứng trong thang máy cùng Alan, khó xử một hai giây, cuối cùng vẫn ấn nút mở cửa.

Cửa thang máy từ từ mở ra…Lý Duy cảm thấy kì lạ, liền nhấn nút thêm vài cái nữa. Cửa thang máy tiếp tục khép lại. Đúng lúc đó Alan thò tay vào ngăn lại, bị cửa thang máy kẹp cho một trận đau điếng. Anh hét thảm một tiếng “Shit!”

Lý Duy cúi đầu nhìn, nguy rồi, ấn nhầm rồi, ấn nhầm nút đóng cửa mất rồi.

Cửa thang máy do bị kẹt nên lại mở ra. Alan nghiêm mặt kéo đống hành lí vào, vừa đúng lúc thấy Lý Duy giật mình rút tay khỏi nút ấn.

Alan vẻ mặt không thoải mái nhìn Lý Duy: “Cậu cố ý phải không?”

Lý Duy chập hai tay lên trước tỏ ý xin lỗi, miệng tươi cười: “Không phải tôi cố ý, là nhầm thôi, không cố ý đâu.”

Alan nén giận, xoa xoa bàn tay trái bị đau, không nói gì nhìn Lý Duy. Lý Duy bị anh nhìn nên có chút sợ, mỉm cười hỏi: “Rất đau sao?”

“Cậu nói thử coi?” Alan khó chịu giơ bàn tay bị kẹp có chút sưng lên ngay trước mắt Lý Duy. Người đàn ông này, đôi mắt sao lại mở to to giống như bị oan ức vậy chứ. Nhưng mà, cũng có tí đáng yêu. Lý Duy nín cười, cố gắng giữ dáng vẻ hối lỗi. Dường như thần kinh có vấn đề nên làm ra một hành động rất ngu ngơ, chụp lấy tay Alan, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của Alan, thổi thổi vài cái, vuốt vuốt, nói: “Không đau, không đau nữa…”

Sau đó, cả hai cứng người. Alan ngây người cúi đầu nhìn đôi tay đang bị Lý Duy cầm, nhất thời quên mất mình đang đau, cũng quên rút tay về. Lý Duy không phản ứng kịp, như bị rắn độc cắn mà vội vàng rút tay về, ngại ngùng nhìn người kia, không tự nhiên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc thấy hành lí của Alan, cậu đánh sang chuyện khác nói: “Anh đi công tác sao?”

“Ừ.”

“Ở đâu vậy?”

“Thượng Hải.”

“Đi mấy ngày?”

“Hai ngày.”

“À…” Thang máy đã đến nơi, cứu được Lý Duy đang ngây ngô không biết nên nói gì, cậu vội vàng chạy té khói đến bàn làm việc. Alan vuốt ve bàn tay của mình, chăm chú nhìn bé thỏ trắng chạy thục mạng, nở một nụ cười. Mới sáng mà tâm trạng đã tốt thế này rồi, thấy ai cũng vui tươi hớn hở, lúc ra ngoài còn vui vẻ vẫy vẫy tay nói ‘bye bye’ với mọi người, doạ vài người sợ muốn chết.

Alan vừa đi, văn phòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Dân chúng không ngại gì mà cười đùa linh tinh. “Chị Lily, Alan đi du lịch sao?”

“Không phải, đi công tác.”

“Vậy sao trông anh ta vui quá vậy?”

“Anh ta còn thích công tác hơn du lịch nữa!”

Lý Duy hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng thở dài, Bạo long đi rồi, lỗ tai cũng được yên rồi, cư xử cũng không còn không tự nhiên nữa. Lí do tại sao tự nhiên bản thân mình lại làm chuyện điên khùng trước mặt anh ta, Lý Duy cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Đại Luật Sư Và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ