Lý Duy đau đầu cả đêm mới kết luận được Alan là độc dược, phải né anh ta càng xa càng tốt. Cậu muốn tìm một tình yêu nghiêm túc, không rảnh chơi đùa với ông chủ đào hoa của mình.Alan rất hài lòng với tiến độ phát triển tình cảm của cả hai, nhưng anh cũng không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước mắt còn công việc sắp hoàn thành, anh muốn làm xong việc trước rồi mới tiếp tục công cuộc thăm dò đối phương. Lòng ngập tràn vui sướng, qua vài ngày anh mới phát hiện Lý Duy ngày càng lạnh nhạt với mình. Anh rất buồn bực, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì nên tội chọc giận người ta. Anh nhớ vẻ mặt sùng bái của Lý Duy khi bị anh mắng đến tâm phục khẩu phục. Anh cũng nhớ dáng vẻ đáng yêu của Lý Duy khi chống đối anh. Bây giờ thì hết rồi, người ta cứ không mặn không nhạt trả lời anh. Mãi đến khi Lý Duy dùng 3 chữ “Dear Mr.Lee” trong email, anh mới biết được thật sự có chuyện rồi.
Hôm đó CEO của thân chủ phàn nàn với Alan chuyện luật sư Thôi viết tài liệu rất không khách khí, thậm chí còn nói do thân chủ chậm chạp nên không thể giao tư liệu khiến chậm trễ, gây ra hậu quả. Email đó thật ra là do Lý Duy soạn thảo. Luật sư Thôi nói thân chủ cứ năm lần bảy lượt kéo hạn không chuyển giao tài liệu, có thể có gì đó mờ ám, nên gọi cậu viết một email đòi tư liệu. Luật sư Thôi vì lo cho cuộc họp nên chưa kịp sửa bản thảo của Lý Duy đã phát ra.
Alan mắng luật sư Thôi đến cẩu huyết lâm đầu, nói ngay cả một email cũng viết không xong thì làm luật sư cái gì. Bởi vì sơ suất của mình, luật sư Thôi cũng không trốn tránh đổ hết lên người Lý Duy, im lặng nhận giáo huấn. Còn Lý Duy, nghe nói luật sư Thôi bị mắng vì sai lầm của cậu, vội vàng chạy tới phòng Alan nhận hết lỗi về phía mình. Alan đổi giọng mắng luật sư Thôi không giám sát cấp dưới, sau đó, giữ Lý Duy lại, đen mặt giải thích cho cậu biết email này nên viết thế nào. Lý Duy im lặng lắng nghe, cả email gửi cho mọi người lẫn cho Alan đều rất khách khí.
Alan nhớ lại khi đó, dù khẩu khí không tốt cũng chưa mắng Lý Duy. Cậu nhóc thối này, sao nhỏ mọn vậy chứ. Anh cảm thấy mình bị oan, cầm bút gõ xuống bàn, lấy chậu xương rồng làm thế thân cho Lý Duy, tức giận nói: “Còn gọi anh là ‘Dear Mr.Lee’ nữa thử xem! Để coi sau này anh trị em thế nào!!” Anh gọi Lý Duy vào văn phòng, nói nhân viên cùng tổ không cần dùng “Dear Mr.Lee”, nhưng thái độ của Lý Duy với anh vẫn không thay đổi.
Vài ngày sau nữa, Alan bị vẻ mặt hoà nhã của Lý Duy làm bực mình. Lý Duy vẫn tránh xa anh như trước. Alan khó chịu, một khi anh khó chịu thì tất cả nhân viên đều thê thảm, sai một chút cũng bị mắng. Mọi người đều buồn bã bảo kỳ đèn đỏ này của ông chủ thật dài, không ai chịu nổi nữa.
***
Công ty đột nhiên có dịch cảm cúm, ngay cả Alan cường tráng khoẻ mạnh như thế cũng dính, mấy ngày liên tục bị sổ mũi ho khan. Tiếng xì mũi và ho khan lớn kinh thiên động địa, Lý Duy ngồi ngoài cửa nhíu mày. Alan cứ không chịu uống thuốc, nói cảm xoàng cần gì thuốc, vài ngày là hết.
Ngày càng nhiều người bị bệnh, những người không bị bệnh thường tụ tập bảo bản lam* có tác dụng phòng bệnh. Lý Duy ngâm bản lam ở phòng bếp, Alan tới pha cà phê, ngửi thấy mùi thuốc, hỏi: “Uống thuốc gì vậy, cậu bị bệnh rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
Teen FictionTác Giả: Mật Tiễn Bách Hợp – 蜜饯百合 Thể loại: hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, nóng nảy cường công, tiểu bạch thụ, HE Tình trạng: hoàn (36 chương + phiên ngoại) Tình trạng edit: Đã hoàn thành (05/10/2014 – 01/03/2015). Beta: Đã beta toàn bộ. Editor: Setoh ...