Các thực tập sinh cũng đã trải qua nhiều ngày khi thì bề bộn đủ thứ việc khi thì nhàn hạ ngồi chơi. Dù sao cũng chỉ là thực tập sinh, các luật sư cũng không dám giao cho họ những công việc nặng nhọc mà phần lớn đều để họ làm những công việc lặt vặt. Thái độ của Lý Duy đối với Alan là ngày càng kính nể. Alan đi sớm về khuya, ngoại trừ làm việc, anh còn hận không thể biến cả phòng làm việc thành nhà riêng, có thể nói là một người cuồng công việc điển hình. Nhưng lại có nhược điểm đáng nói ở đây: điểm nổi bật và cũng là tật xấu chết người, chính là hay thô bạo.Chỗ làm việc của Lý Duy gần phòng của Alan, cả ngày đều nghe anh ta hoặc khó chịu lớn tiếng chửi ầm lên hoặc vui vẻ đắc ý cười thật to. Mỗi khi bực mình Alan đều mắng “f*ck”, với các nhân viên nam thì chửi thẳng miệng, không giữ tí tình cảm gì cả, “Tài liệu này của cậu thật giống rác rưởi! Sinh viên Luật năm nhất còn hơn cậu!” Đối với nhân viên nữ anh ta còn thỉnh thoảng cố nén giận, nhưng đợi người ta bước chân ra khỏi phòng làm việc liền điên tiết lên ném tài liệu xuống đất, gào vài tiếng “f*ck!”
Một người được dạy dỗ tốt như Lý Duy không thể nào giải thích được tại sao Alan học hành rất giỏi mà lại thiếu nhã nhặn như vậy. Chị Suzanne còn bảo đàn ông như vậy mới nam tính, có gì khó chịu cũng tuôn ra ngoài hết. Những luật sư khác thì cũng tập mãi thành quen, còn truyền đạt lại kinh nghiệm cho nhân viên mới nữa, nếu Alan bực bội mắng chửi thì cứ thành thật cúi đầu nhận sai, đừng tranh luận với anh ta, càng tranh luận giải thích càng kéo dài thời gian, bị mắng càng nhiều hơn. Công bằng mà nói, Alan khuyên bảo người khác bằng cách thức thật thô bạo, nhưng lại rất có ích cho sự tiến bộ của nhân viên. Mà theo lời Alan, chính anh ta cũng nhờ người khác mắng chửi mà tiến bộ. Khi anh ta vẫn còn là nhân viên mới, những người hướng dẫn cho anh còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Kế nghiệp thầy như thế, Lý Duy chỉ còn cách im lặng.
Theo lý thuyết, luật sư sẽ ít khi trực tiếp đến tìm thực tập sinh làm việc, mà là phân việc cho thư kí, rồi thư kí tiếp tục chia việc ra, cho nên Lý Duy cũng không bị Alan giáo huấn nhiều. Thế nhưng, với một Alan như vậy, thì làm người khác bị tổn thương cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Sáng hôm nay bên ngoài đông người đến kì lạ, Lý Duy đi tàu điện ngầm nên cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, lúc cậu vào văn phòng thì đa số những đồng nghiệp khác còn chưa đến, thế nhưng Alan lại đến rồi. Chưa kịp về chỗ ngồi, Alan đã thấy cậu, vẫy vẫy tay: “Cậu lại đây!”
Lý Duy cho rằng anh đến tìm cậu để giao việc, không hề chuẩn bị tâm lí vào văn phòng. Không ngờ, khi cậu tới gần bàn làm việc, Alan ‘BA~’ một phát, ném tài liệu đã được chỉnh sửa xanh xanh đỏ đỏ trước mặt cậu, lớn tiếng quát: “Cậu nhìn đi, nhìn đi, cái này đúng là rác rưởi!”
Lý Duy sợ hãi giật mình, sững sờ cả buổi, nghĩ mãi không ra gì, bèn đánh bạo kéo tài liệu qua xem, đây không phải tôi làm mà, ông chủ à mắng nhầm người rồi.
Lý Duy do dự, nhắc nhở: “Alan, cái này không phải…”
Bạo Long mắt điếc tai ngơ, mắng: “…Đúng là không thể nào xem được! Đồ bỏ!…”
Lý Duy im lặng, trong lòng bùm bùm từng tia sét muốn đánh lên con bạo long khiếm nhã này, hơi nhấn giọng, dũng cảm nói lại lần nữa: “Alan, cái này không phải do tôi làm…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
Novela JuvenilTác Giả: Mật Tiễn Bách Hợp – 蜜饯百合 Thể loại: hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, nóng nảy cường công, tiểu bạch thụ, HE Tình trạng: hoàn (36 chương + phiên ngoại) Tình trạng edit: Đã hoàn thành (05/10/2014 – 01/03/2015). Beta: Đã beta toàn bộ. Editor: Setoh ...