Khi giấc mộng của những đêm dài chợt dập tắt trong phút chốc, sự hụt hẫng và lẻ loi như con dao găm vào từng thớ thịt và trái tim một kẻ cô đơn nào đó.
Choi Beomgyu lang thang như một cái xác không hồn khi trời đã nhập nhoàng tối. Xế chiều đường xá phố phường nhộn nhịp người đi lại, vậy nhưng, anh vẫn như kẻ cô độc bước thật ngắn mỗi quãng đường mình đi qua.
Xung quanh anh có mấy kẻ bỗng chốc sẽ vô tình va quệt vào bả vai nhau, bọn họ sẽ nhăn mũi, ngoảnh đầu lại nhìn anh như thể anh mới là người sai. Beomgyu thấp thoáng thấy buồn cười, rồi anh lại gai mũi xồng xộc lên vì cái mùi nước hoa nồng nặc bị phả vào mũi.
Trời mới chớm thu được vài hôm, có lẽ cái lạnh sẽ lại sớm tràn về nhưng anh thì đã phải khoác cho mình một chiếc áo ấm rồi. Tiết trời se se thoảng chút dịu dịu của thu lá vàng đối với anh cũng chỉ như sự khởi đầu của một mùa đông. Biết vậy nên anh nuôi mái tóc mình dài hơn, khuôn mặt anh vốn nhỏ nay lại càng khó nhìn hơn bởi đã bị tóc che lấy.
Anh đút tay vào túi áo, hơi co người lại rồi xuýt xoa một chút. Ở trước mặt có một cửa hàng bán bánh gạo cay và chả cá. Anh hơi khựng người lại, đứng dậm chân một lúc lâu để nghĩ xem có nên bước vào đấy hay không. Anh thầm nghĩ, trong ví anh chẳng có đồng nào, nhưng thẻ của anh thì có rất nhiều. Vậy nhưng, cửa hàng bán lề đường mà lại đòi quẹt thẻ thì có khác nào trêu ngươi người bán hàng không.
Beomgyu khó chịu, anh không thích việc này. Có lẽ là do anh thích vị bánh gạo cay và chả cá ở ngoài trời hơn là phải vào nhà hàng. Anh thích cái không khí nhông nhịp người đi lại trong khi miệng thì cắn một miếng bánh, húp một chút nước chả cá. Cảm giác đó thật tuyệt.
Anh đứng phụng phịu một lúc ở lề đường, mắt đưa đi đảo lại ở quầy bán hàng trong sự ghen tị không nguôi. Chắc sẽ có vài kẻ cho anh là kì dị và keo kịt bủn xỉn, vì anh có tiền nhưng lại thích ăn đồ bán lề đường hơn.
Beomgyu đứng hẳn nửa tiếng ở đấy cho đến khi chân anh có cảm giác tê tê và nhức nhối. Anh khẽ suýt xoa vì thấy lành lạnh, đút tay vào túi áo rồi đứng gọn vào một con ngõ nhỏ, anh lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm gì đó không rõ.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, môi mím lại như thói quen, đôi mắt chăm chú còn tay thì lướt đến dãy số ngay đầu tiên trên điện thoại. Nói đến đây, mắt anh bỗng bừng lên. Tiếng chuông đổ dồn liên tục, anh gõ gõ chiếc giày của mình xuống đất và khẽ mỉm cười nhẹ. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau đó, anh cười tươi hẳn lên.
- Alo, anh à, em đây.
Giọng Beomgyu lóe lên ngay đầu tiên, anh dựa đầu mình vào bức tường ngay sau đó. Thứ chất liệu ngọt sới vang lên khiến người ta phải cảm thấy lạ lùng vì chẳng thấy anh như thế bao giờ. Đầu dây bên kia cũng một câu đáp lại, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn thế đến nỗi xiêu lòng.
- Em, nhớ anh à
- Ừ, nhớ lắm
- Hay là anh về với em nhé
- Ừm, hay về với em đi
Anh thôi không đút tay mình vào túi áo nữa, anh ngồi hẳn xuống đất, co chân lại, nũng nịu nói chuyện với người bên kia bằng chất giọng ngọt ngào nhất. Đầu dây bên kia cười khẽ lên một tiếng, Beomgyu nhăn mũi, má anh đột nhiên phồng lên trông đáng yêu đến biết bao.