Mùa đông lạnh cứ thế ùa về từng cơn, tháng 12 rét đậm rét hại, tuyết ngoài đường rơi liên tục, trời cứ vậy mà phừng phừng hơi thở của mùa đông.
Một cốc cacao nóng được đặt ở đầu giường, chiếc đèn ngủ màu vàng le lói chiếu sáng trong căn phòng nhỏ nhằm sưởi ấm cho một mèo một chủ đang cùng nằm ở trên giường. Beomgyu ôm chặt cái áo len của Yeonjun, mắt vẫn nhắm nghiền mê man trong giấc ngủ.
Căn phòng của anh tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng và ấm áp, đặc biệt vào mùa đông trông lại càng khiến người ta chỉ muốn chui rúc vào. Beomgyu là kiểu người yêu thích gấu bông và những chiếc gối đáng yêu. Ngay cả khi chúng vùi lấp đầy giường anh vẫn thoải mái chui rúc vào trong đó, để đống gối bông che lấp mình, an yên ngủ một giấc ngon lành.
Cũng bởi lẽ vậy mà một số người đi vào phòng không ai phát hiện ra anh đang ở đâu. Chẳng qua, chú gấu nhỏ của chúng ta lại đang ngủ đông quá sâu rồi. Người đầu tiên đại biểu cho việc tìm mãi không ra phải kể đến Soobin.
Soobin, hay còn gọi đầy đủ là Choi Soobin, là đồng nghiệp cũ của Beomgyu. Từng làm chung công ty và cùng một nhóm với anh. Cậu ấy là một người có vóc dáng cao, người thon thả nhưng không yếu đuối, Soobin sii có khuôn mặt đáng yêu nhiều hơn là sắc nét. Cậu ấy trông rất giống một chú thỏ khổng lồ, tính tình cũng hiền lành, hòa ái. Nếu không phải vì dáng người quá cao, có lẽ sẽ không ít người muốn bắt nạt cậu ấy.
Nhưng Beomgyu thì khác, vì từng là đồng nghiệp cũ nên anh hiểu Soobin rất rõ. Tên nhỏ mọn này không hề hiền lành một chút nào.
Trong khi Beomgyu còn đang say sưa trong giấc ngủ thì bị cậu ấy lao vào phòng. Trước tiên là đập cửa một phát thật to, đi một mạch đến chỗ cửa sổ, kéo rèm mặc kệ cho ánh sáng đang chen chúc nhau chiếu vào quỷ khổng lồ của Beomgyu. Anh bị cậu ta bới móc từ bên dưới lên, không thương tiếc nhấc cổ dậy mà quát thẳng vào mặt một câu:
- Mày con mẹ nó giờ gan to lắm rồi ha, ông đây biết tỏng hai đứa chúng mày yêu nhau tha thiết mặn nồng rồi - Sau đó lại đưa máy điện thoại giơ trước mặt Beomgyu - Nhìn đi, mẹ nó bọn phóng viên nhà báo săn tin, chụp hết cảnh mày với Yeonjun call với nhau rồi.
Giấc ngủ bị phá đám, còn chưa kịp tức giận thì đã bị dòng chữ trên báo điện tử đập thẳng vào mặt. Đôi mắt anh mở to, sau đó lại hít một hơi, quay lại tiếp chuyện với Soobin.
- Nhưng họ đâu có biết là em với Yeonjun hẹn hò nhau đâu, thôi nào, họ thậm chí còn không thể chụp được ai là người đã xuất hiện trong điện thoại của em - Beomgyu giương đôi mắt hối lỗi lên nhìn Soobin, anh cố gắng hết sức bào chữa bằng đủ lí do mà anh có thể nghĩ ra - Hơn nữa, thôi nào, cái đống này rồi sẽ dập tắt mau thôi.
Soobin thở hắt một cái, sau đó lại nói:
- Em động não một chút đi Beomgyu, bọn họ chụp được rồi đấy, trên mạng đang tràn lan tin sốt dẻo "Choi Beomgyu và Choi Yeonjun là gay, và họ yêu nhau", còn em thì ở đây ngủ sống chết không biết gì.
- Cái quái gì chứ, hyung, em đã 33 tuổi rồi, em nghĩ là em sẽ không trốn tránh nữa đâu, cứ mặc kệ những gì mà họ muốn nói đi - Anh thở dài, dựa lưng vào chiếc gối đằng sau - Và hơn nữa, chúng ta đã dừng hoạt động được hai năm rồi.