4

71 12 3
                                    

Nước Mỹ sáng chói lọi đầy gay gắt như xuyên thấu qua cơ thể hắn, ánh mặt trời không một chút thương cảm, cứ vậy mà rọi sáng cả căn phòng của Yeonjun. Hắn bực bội đạp phăng chăn ra, mắt thì nhíu vào đầy khó chịu, tay vẫn còn đang ôm chặt cuốn album như thể là cả tính mạng. Hắn loay hoay ngồi dậy, ghét bỏ ánh mặt trời nên đành nằm lui vào, lười biếng đến nỗi không thèm ra đóng rèm vào.

Yeonjun ngồi thơ thẩn ra đấy hẳn một lúc, trước khi sờ vào điện thoại, hắn mới nhớ ra là mình nhắn tin chưa xong cho Beomgyu. Cuống quýt nhấn vào danh bạ, cái tên "Em yêu" vẫn còn đang đứng đầu, Yeonjun thở phào khi thấy Beomgyu đã trả lời lại tin nhắn, em nhắn có vẻ nhiều, không biết là nói cái gì.

"Anh dậy chưa, dậy rồi thì nhớ ăn sáng, em đang trên công ty nói chuyện với quản lí và mọi người. Đừng lo cho em, mọi chuyện vẫn ổn"

"Bao giờ anh về, đừng tự ép mình quá nhé, về Hàn Quốc nhớ mặc đủ ấm đừng để phong phanh. Em chuẩn bị đi làm đây, yêu anh"

Vẫn là Beomgyu chu đáo trước, sau khi nhắn xong vẫn luôn thêm thật nhiều icon trái tim dễ thương đằng sau. Hắn ngồi cười ngây ngẩn một lúc, tự vấn bản thân sao có thể tìm được một bé con đáng yêu như thế, rồi mới quay ra trả lời lại tin nhắn của người yêu.

Hì hục một hồi cũng xong được mấy dòng tin nhắn sến sẩm, xóa đi rồi nhắn lại, mãi cũng không hài lòng nổi. Trước khi đi tắm còn chụp một tấm ảnh, gửi cho phía bên kia một cách nhí nhảnh. Vứt điện thoại gọn một góc, Yeonjun lúi húi mãi mới có thể đi tắm được.

Chỉ còn nốt tuần này là hắn về Hàn Quốc, mọi công tác cũng như quá trình sáng tác còn rất nhiều, nhưng công việc hoàn thành đến đâu thì nên về nhà, hắn cũng không vui vẻ gì mấy khi phải ở lại nước Mỹ. Hôm nay đã là thứ sáu, chỉ còn hai ngày nữa là hắn được gặp Beomgyu rồi.

____________________________

Soobin cho rằng người anh em của mình là một đứa lười cực đỉnh, có lẽ trước đó nó không phải kiểu người như vậy, nhưng dừng hoạt động hai năm đã khiến Beomgyu dề dà hơn rất nhiều. Đó là một tật xấu tệ hại, và cậu ấy ghét điều đó.

Thằng bé luôn cho rằng ngày chủ nhật là ngày nó được phép ra lệnh cho tất cả mọi người chắc? Mẹ nó, Soobin đã đem cốc nước cam thứ ba vào phòng cho Beomgyu chỉ vì thằng nhóc bị cảm.

Còn Beomgyu thì cười khằng khặc bằng cái giọng mũi trong khi nhìn Soobin nhăn nhó khó chịu đem nước cam vào. Khung cảnh này thật quen thuộc, tuy việc bị ốm không dễ chịu cho mấy nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ khi được Soobin chăm sóc. Ít nhất anh phải cố khỏe mạnh trước khi Yeonjun về.

- Cốc nước cam thứ ba cũng không khiến thanh quản em khỏi nhanh hơn đâu, ít nhất thì nó sẽ khiến lưỡi em bớt đắng hơn khi uống thuốc. Đừng cho rằng Yeonjun sẽ không phát hiện ra khi ôm em - Soobin vừa nói vừa thay nước giặt khăn cho Beomgyu - Hơn nữa, hôm nay đã là chủ nhật rồi, ngày mai hyung ấy về, tên ngốc nhà em khỏi nhanh được đến ngày mai thì anh đây sẽ hóa mỹ nữ cho mày xem.

Beomgyu uể oải gật đầu, anh nhận ra việc mình ăn mặc quá phong phanh khi đi làm đã ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân như nào. Anh quá vội vàng trong việc dập tắt tin tức cũng như nghe lời chỉ trích của cấp trên cả ngày. Điều này khiến Beomgyu mệt mỏi, nhưng dù sao nó cũng là sai lầm của anh. Việc ốm đau dường như không thể tránh khỏi sau đó, Soobin đã trách cứ anh không biết nghe lời cậu ấy, sau đó lại là người đi mua thuốc và cháo cho Beomgyu, tuyệt nhiên giữ kín mồm miệng không cho Yeonjun biết vì mong mỏi của Beomgyu.

 Có một tình yêu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ