Đầu sáng thứ hai trời vẫn còn lạnh căm căm, tuyết vẫn phủ đầy nhân gian một màu trắng thật ảm đạm. Bầu trời Hàn Quốc không có lấy một tia nắng ấm áp, cứ mãi chìm nghỉm trong u ám mịt mù đến đáng sợ. Soobin vừa cầm ô vừa ngáp ngắn thở dài, ba lớp áo bông dày dặn vẫn còn khiến cậu cảm thấy co ro. Hôm nay đưa cháo đến cho Beomgyu ăn sáng, cũng là tiện thể đi đón Yeonjun về nước.
Giọng Beomgyu thất thanh hét vang cả căn nhà, tiếng chân của Soobin cách ngôi nhà không quá dài nhưng vẫn đủ nghe tên nhóc đấy vui sướng đến nhường nào. Cậu lắc đầu rồi vội vã mở cửa vào nhà, phủ một lớp tuyết dày dặn bám lấy chiếc ô của mình, Soobin í ới gọi Beomgyu, thằng bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy xồng xộc ra bên ngoài như đứa trẻ.
- Soobin hyung!!!
- Người yêu về cái là biết ngay, đi thay quần áo rồi ăn sáng đi này, cháo anh nấu còn nóng, không cần phải vội vàng - Soobin lắc đầu cười nhìn Beomgyu, có chút thấy mình giống bố trẻ chăm con trai.
- Yes sir - Beomgyu tạo dáng đứng nghiêm túc, rồi lại chạy xồng xộc vào phòng.
Mất hơn nửa tiếng để Beomgyu sửa soạn trong phòng, anh lục tung cả cái tủ quần áo lên để tìm ra những bộ ưng ý nhất. Đống quần áo dày cộp chất một đống trong phòng nhưng chưa bộ nào có thể làm hài lòng anh cả. Sau cùng, vì lời giục giã vội vàng của Soobin, Beomgyu đành phải mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong, đội thêm một cái áo len dày bên ngoài, khoác một chiếc áo phao thời thượng. Mặc thêm quần đen rồi choàng khăn vào là xong. Nhìn nhìn một lúc mới thấy thật đơn giản, nhưng cũng rất ấm áp.
Soobin như gà mái mẹ phàn nàn liên tục vì độ lề mề của Beomgyu. Cậu vừa múc cháo vừa quát tháo thằng em mình, Beomgyu thì vừa cười hề hề vừa húp cháo, miệng nịnh bợ anh mình lên xuống để cậu ấy quên tức giận, đồng thời cũng quên luôn vụ uống thuốc của anh. Nhưng Soobin biết tỏng tên nhóc này nghĩ gì, cậu phối hợp theo em mình mà gật gật đầu, sau đó không quên nhét thuốc vào miệng nó, ép Beomgyu dãy dụa sống chết phải nuốt xuống.
Beomgyu bị ép uống thuốc thì không khỏi lên cơn giận dỗi. Anh phừng phừng lửa giận, ngấu nghiến cấu mấy quả nho bỏ vào miệng, phồng mồm trợn mắt mặc cho Soobin quát tháo. Sau cùng, không thể trị được thằng em mình, cậu đành phải dùng tuyệt chiêu cuối.
- Gần 10h rồi đấy, còn không mau nhanh chóng để đi đón Yeonjun hyung? Em làm mất thời gian quá đấy Beomgyu.
Trúng chiêu, Beomgyu phải thôi cái trò giận hờn trẻ con của mình. Quay lại kéo Soobin còn đang mặc áo khoác nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài. Soobin bị bàn tay lạy cóng của Beomgyu làm cho giật mình, cậu phải chạy vội vào trong nhà lấy một cái găng tay, đeo vào cho thằng bé trong khi Beomgyu thì cứ tròn xoe mắt nhìn cậu. Xong xuôi, cả hai mãi mới có thể dắt díu nhau lên xe.
Từ nhà Beomgyu ra đến sân bay phải mất gần 45 phút, anh gật gà gật gù trên xe, cố gắng mở to mắt để tỉnh nhưng hai mắt cứ díu lại đến điên. Soobin một bên lái xe đưa tay lại véo má anh một cái, sau đó nói:
- Yeonjun hyung không chạy đi đâu mất đâu, em cứ ngủ đi, hai mắt sắp díu lại đến nơi rồi kìa.
- Em... em muốn... đợi Yeonjun...