Chiếc TV chiếu kênh hoạt hình đến 10h tối thì kết thúc, Beomgyu mải mê xem phim đến nỗi quên nhai cơm trong miệng. Hai má phúng ra, phía ngoài miệng còn có vài hạt cơm dính lung tung, thập phần trông đáng yêu vô cùng.
Yeonjun phía bên kia đang chăm chú xem tài liệu thì chán nản ngước lên, hắn phát hiện ra người yêu mình thế mà lại quên cả nhai cơm trong miệng. Hơi ho khẽ một tí, Beomgyu quay lại điện thoại, đôi mắt ngơ ra đầy thắc mắc, Yeonjun cười khẽ, dùng tay chỉ chỉ ở trên khóe miệng.
Beomgyu cũng tự dùng tay mình chỉ chỉ lên má, anh hơi ngơ người ra, sau đó mới phát hiện ở khóe miệng dính vài hạt cơm. Nhưng anh không vội phủi chúng đi ngay mà nhếch miệng lên cười, đẩy lùi bát cơm đã hết sạch sang một bên, nhìn Yeonjun bằng đôi mắt đầy thích thú.
- Em nói anh nghe này, em có một ý tưởng rất tuyệt.
- Anh rất sẵn lòng nghe em nói đấy - Yeonjun cũng xoay người thẳng lại, hắn ngồi đối thẳng mặt với người yêu, cười đầy khách khí và dễ mến.
Beomgyu nhìn hắn đầy châm chọc, sau đó anh nói:
- Em có một vài hạt cơm bị dính ở trên miệng, may mắn là người yêu em đã phát hiện ra trong lúc em còn mải mê với Doraemon - Anh dùng khăn giấy lau lau tay mình rồi liếc liếc hắn - Nhưng em không nghĩ là mình muốn lau nó đi.
- Tại sao? - Hắn thắc mắc, cố gắng dò ý từ đối phương một cách không chắc chắn lắm.
- Tại vì em muốn anh lau hộ em - Beomgyu nói, anh chỉ chỉ tay lên khóe miệng mình.
- Nhưng em yêu, chúng ta đang cách nhau một cái màn hình - Hắn thở dài, dựa lưng ra sau ghế, xoay xoay người cho thật thoải mái.
- Vậy nên, em sẽ nhờ một anh chàng đẹp trai nào đó lau giúp em. Ồ, ở đây có một người rất phù hợp này - Beomgyu đảo mắt, anh thích thú vì bắt đầu nghe thấy tiếng rên của người yêu.
- Thôi nào, em biết là anh sẽ không thích điều này mà. Beomgyu, hay là để nguyên hạt cơm trên miệng đi, anh sẽ bay về và lau giúp em - Hắn cầm hẳn điện thoại lên, dí mặt lại gần, ra tín hiệu cầu mong nửa kia đừng làm thế.
Beomgyu cười khanh khách, tiếng cười của anh thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Anh đảo mắt, hắng giọng và quay trở lại trạng thái nghiêm túc. Đôi mắt anh lia lịa xung quanh, thấy bóng dáng một chàng trai lạ hoắc nào đó sắp sửa bước vào nhà hàng thì phấn khởi hẳn lên. Anh sắp có trò để trêu chọc tên thối trước mặt rồi.
Yeonjun gọi tên anh liên tục, hắn cắn răng và phừng đỏ mặt lên. Beomgyu để máy điện thoại gọn xuống, mắt liếc qua nhìn hắn rồi cười thầm. Yeonjun trông không ổn lắm, có lẽ hắn sẽ phát điên vì lòng ghen tuông mất. Anh đã thử trò này rất nhiều lần, và hắn chưa từng có thể thoát khỏi nó.
Ngay khi anh chàng kia vừa bước chân gần đến chỗ Beomgyu. Anh hơi dịch ghế ra, ngồi thoải mái xuống, người kia bị chặn đường liền ngỏ lời mong muốn đi qua. Anh ngước đầu lên, cười một cái thật tươi rồi kéo ghế lại, toàn bộ quá trình Yeonjun đều nhìn thấy thật kĩ.
Anh chàng kia có vẻ bị choáng ngợp trước nụ cười của Beomgyu. Anh ta đứng một lúc ở đấy, sau đó tự lẩm bẩm với mình rằng không lẽ anh ta bị cong hay sao. Beomgyu nghe thấy tiếng thì thầm đó, cúi đầu xuống cười, Yeonjun nhăn mặt, hét ầm lên: