Chương 2: Đổi chỗ ngồi

523 39 5
                                    

Mình không muốn đi học.

Vì nếu đi học mình sẽ phải đối mặt với thằng trap boy Quốc Hưng đáng ghét đó.

Nó sẽ cho mình chầu ông bà mấttt!!

Nhưng mình vẫn phải đi học.

Vì hôm nay có bài kiểm tra toán.

Nếu hôm nay mình không đi thì hôm sau sẽ phải làm bài một mình mà không có ai trợ giúp để chép bài.

Thế là mình mang theo tâm trạng chán nản rời khỏi nhà đi đến trường.



Mà có phải rằm tháng 7 đâu mà lại có cô hồn đứng trước cổng trường thế này!

Quốc Hưng đứng đó, cậu ta dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Mình thấy vậy nên cũng định chạy ngang qua trong lúc cậu ta không để ý nhưng Quốc Hưng lại ngước mặt lên đúng lúc mình sắp chạy qua cậu.

"Chào buổi sáng bạn Ngân Hà." Quốc Hưng cười "Bạn ăn sáng chưa? Nếu chưa mình mua bánh mì cho bạn nhé?"

Chắc chắn nó nói câu này với cả chục đứa con gái rồi. Mà mua gì không mua mà lại mua mỗi cái bánh mì? Nhạt toẹt!

"Xin lỗi bạn nha" Mình đ*o cần cái bánh mì đểu của bạn đâu.

"Thế à?" Quốc Hưng nhìn tôi, khoé miệng cậu ta cong lên "Vậy cậu có phiền-"

"Phiền!" Tôi thẳng thừng đáp rồi một mạch đi vào trường, đến chỗ cầu thang là tôi chạy vụt lên luôn, ở dưới đó lâu chút nữa chắc tên trap boy đó sẽ túm cổ tôi lại mất!

Khi tôi chạy lên tầng 3, ngó xuống vẫn thấy Quốc Hưng đứng ở cổng trường và có vẻ như cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thậm chí tôi còn thấy cậu ta nói chuyện rất vui vẻ.

Cơ mà liên quan gì đến mình? Thay vì đứng đây thì tôi vẫn nên vào trong kia ôn bài còn tốt hơn nhiều.

Đến khi trống trường vang lên, tôi mới thấy Quốc Hưng bước vào lớp.

Cô giáo vừa vào lớp đã sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi cùng bàn với thằng Quốc Hưng này!

Tôi quay sang cầu cứu Gia Bảo liền nhận lại câu trả lời lạnh tanh của cậu ấy:

"Đéo!"

Bạn bè như qq ấy!

Đành chịu thôi, ông trời rõ ràng là đang muốn làm khổ mình đây mà!

Vừa ngồi êm chỗ mới chưa được bao lâu, tôi lại nghe thấy cái giọng điệu ngả ngớn phát ghét của thằng Quốc Hưng:

"Nè bé Ngân Hà-"

"BỐP!"

Cả lớp giật mình (có cả giáo viên chủ nhiệm) nhìn chúng tôi.

Tôi—Ngân Hà, trước giờ luôn được bạn bè và thầy cô nhận xét là một học sinh ngoan hiền, không biết đánh người là gì thì giờ đây, ngay trước mặt 44 cặp mắt, hình ảnh Ngân Hà cầm quyển sách đập thẳng vào mặt thằng Quốc Hưng làm mặt nó nghiêng hẳn sang một bên.

Lớp bỗng im phăng phắc, tới nỗi nghe được tiếng con ruồi bay ngoài cửa và cây phấn trên tay giáo viên chủ nhiệm rơi "cạch" xuống đất lúc nào không hay.

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ