Không như ghế ngồi, khoang giường nằm tương đối rộng rãi, ngoài cái giường trải ga trắng muốt thơm mùi phấn rôm ra còn có một chiếc bàn gấp nho nhỏ bên tay trái, phía trên là giá để đồ.
Gojo vừa bước vào đã ưng ngay chỗ ở trong năm tiếng đồng hồ tới, cậu tháo bỏ giày dép không chút nề hà, tiện tay cởi luôn cái áo to đùng khoác ngoài rồi nhào về phía chăn gối mềm mại.
Trên người Gojo chỉ còn độc lớp áo len mỏng, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh mùa đông khiến thiếu niên như cá gặp nước, như sông về nguồn, vội vàng cuốn chăn kín mít, chỉ để lộ con mắt thiên thanh rực rỡ và mái đầu trắng muốt màu tuyết trời.
“Satoru…”
Tiếng thở dài rất nhẹ, tiếng bước chân, và tiếng cánh cửa “cạch” lại cùng tiếng xoay chiều khóa.
Giá để hành lý lung lay, rồi im bặt.
Đoàn tàu xình xịch lăn bánh rời ga.
“Dịch vào trong nào.”
Cơ thể khó khăn lắm mới ủ được chút hơi ấm của người nào đó khẽ cựa quậy, Getou lại thở dài. Dạo này tần suất thở dài của hắn tăng lên đáng kể, mười sáu mà cứ như ông lão bảy hai, Getou không lằng nhằng nữa mà dứt khoát xốc chăn lên, phớt lờ gia quy lễ giáo bò thẳng vào.
Khác với chiếc lò sưởi nhỏ đã kịp bồi thêm than hồng, hắn hứng gió phơi sương từ chiều qua tới giờ chưa ngơi nghỉ, hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác cứ dồn cả lên người khiến thân thể Getou lạnh băng không nhiệt độ. Nếu không phải hơi thở vẫn còn, đặt Getou trong hầm chứa thi cũng khó lòng phân biệt nổi, Gojo khẽ rùng mình, vô thức nhích ra xa.
Cảm nhận được chuyển động nhỏ xíu dưới chăn, thiếu niên tóc đen nhíu mày, dễ dàng cởi tung áo khoác của mình bằng một tay, ném soạt xuống chân giường.
“Lạnh lắm à?”
“Lạnh lắm.”
Gojo thẳng thắn thừa nhận. Cậu xoay người, mặt đối mặt với hắn, cau mày.
“Mấy gã cao tầng đó thật… Cứ đợi tớ lớn mà xem, đảm bảo lịch trình của cậu luôn sạch bách, có thì cũng là đi chơi, dạo phố, mua đồ cùng tớ thôi.”
Khóa miệng Getou khẽ cong, một tia dịu dàng hiếm hoi lướt qua con ngươi hẹp dài đẹp đẽ.
“Cậu biết là không thể mà.”
“Không thể gì chứ.”
Lần này, Gojo không tránh né nữa mà trực tiếp sán qua, vùi đầu vào lồng ngực lạnh băng, vòng tay ôm lấy hắn. Sống lưng Getou thoáng cứng lại.
“Cảm đấy.”
“Ngủ đi.”
Qua lớp vải áo, thanh âm quen thuộc có chút ồm ồm lạ lẫm.
Thiếu niên tóc đen thấp giọng thì thầm, dường như đang thương lượng gì đó, nhưng yêu cầu của hắn nhanh chóng bị thiếu niên tóc trắng gạt phắt đi.
Sau một hồi đàm phán không thành, Getou chỉ đành ngoan ngoãn siết lấy eo người trong lòng, cung kính không bằng tuân mệnh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, để mặc hơi ấm dịu dàng lan tràn, lấp đầy nơi lồng ngực lạnh giá.
1:14am 29/10/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] 12 giờ đêm và 0 giờ sáng
FanfictionUpdate khi mình mất ngủ. Hoặc không. Lưu ý: nội dung các phần truyện không liên quan đến nhau.