[GeGo] 3.

269 25 2
                                    

“Getou”, không, là Kenjaku mới phải, chậm rãi bước ra từ sau đống đổ nát, mỗi bước đi lại đạp lên một làn bụi mỏng.

Tóc tai gã nguyên vẹn, quần áo gã chỉnh tề, chẳng hề ăn nhập với mấy tòa kiến trúc vụn nát xung quanh. Xác nhà, xen lẫn xác người chất thành lớp, nằm đè lên nhau, không hiểu sao khiến Kenjaku nghĩ tới một chồng bánh crepe hỗn độn.

Không, không phải cái loại crepe lừng danh thơm mùi mứt béo mùi kem ở ngã tư thứ bốn đếm từ ga Shibuya đâu, chồng bánh này là tổ hợp của nho, rồi dâu, rồi táo, vừa rưới chocolate vừa rưới siro phong, chẳng ra cái thể thống gì cả. Có cho không người nào đó cũng chẳng thèm, một lần nữa, không hiểu sao ý nghĩ kỳ lạ nọ lại bật ra trong đầu Kenjaku. Gã cau mày, không khó để đoán được nguyên do. Chỉ thấy “Getou” tự mình vươn tay miết mạnh đường chỉ nổi bật nơi thái dương, rồi mím môi đạp lạo xạo lên đống sỏi cát dưới chân, tiếp tục cất bước, con ngươi xám tro nhìn thẳng, dường như đã biết điểm về.

Con vua ngã xuống, thắng thua phân định rõ ràng, khách quý cũng rời đi, giờ đây, chỉ còn mình gã là kẻ hầu trà còn ở lại, cùng một bàn cờ ngay ngắn được tạo nên từ những dư âm phù phiếm của cuộc vui tàn lụi.

Tâm trạng gã không nên thế này, Kenjaku nghiến răng, dễ dàng xuyên qua làn bụi mỏng, chuẩn xác tìm được bóng hình quen thuộc như dự liệu.

Gã cố thong dong, ấy vậy bước chân lại chẳng đợi chờ lý trí, gã đi mà như chạy, không màng sỏi đất gồ ghề nhấp nhô.

Đây không phải gã, đáy lòng Kenjaku bỗng trào dâng chút hoảng loạn.

Gã trơ mắt nhìn bản thân quỳ rạp xuống, cả cơ thể cứng đờ, run rẩy đưa tay chạm vào gò má trơn bóng của người nằm trên đất, rồi trái tim vốn chẳng còn đập lại vụn ra từng mảnh khi nhận ra, cậu đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tóc tơi trắng muốt hòa cùng sắc xám ảm đạm của nền xi măng nứt, lả tả rớt rơi, len lỏi vào từng hạt bụi li ti tựa tuyết đổ đầu mùa.

Hốc mắt Kenjaku cay xè, vậy mà không rơi nổi nửa giọt lệ.

Gã cứ quỳ cạnh cậu một lúc lâu, đến tận khi một mảnh kính từ ô cửa sổ đối diện, hoặc ít nhất từ cái nơi từng là cửa sổ, loảng xoảng rơi xuống, rạch nát lặng thinh, Kenjaku mới giật mình bừng tỉnh.

Gã ngây người, rồi lập tức đứng phắt dậy, vội vàng khuất sau những tòa kiến trúc bụi mù…

23:31 25/10/2023

[JJK] 12 giờ đêm và 0 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ