[GeGo] 6.

88 12 0
                                    

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚

Mưa phùn rả rích, dày vò thành phố suốt cả chiều thu cuối cùng cũng tạnh.

Sau quán bar của Getou có một con hẻm rộng, người qua kẻ lại chẳng ít nhưng đã là hai giờ sáng, ồn ào, náo nhiệt tới đâu đi nữa cũng phải tan dần, rồi ngớt lại, lặng hẳn.

"Tớ nói chuyện với cậu đấy?"

Getou yên lặng nhìn thiếu niên đã say mềm trước mắt, ấn con dao gấp vào đáy túi sâu hơn chút. Anh thong thả rút ra một bao thuốc từ túi còn lại, nghiêm túc hỏi.

"Có lửa không?"

"Này, ai đời lại trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác? Suguru à, bất lịch sự quá đấy."

Thiếu niên nhíu mày, xem chừng bất mãn lắm.

Cậu chợt túm lấy vai Getou rồi gục cả người xuống đó, vừa dụi mặt vào cổ áo sơ mi đen tuyền phẳng phiu vừa lè nhè đứt quãng, Getou chỉ bắt được vài từ rời rạc khàn khàn mà anh đoán là tiếng Pháp. Vốn liếng ngoại ngữ của anh chẳng giàu đẹp gì cho cam, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh từng học trong chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, Getou chẳng mặn mà gì những ngôn ngữ xa lạ khác.

Trái với thiếu niên trước mặt, anh chưa từng rời khỏi Nhật Bản.

Có muốn cũng chẳng được.

Getou cau mày, nhưng chỉ một thoáng thôi. Anh không đẩy thiếu niên ra mà đặt tay lên vai cậu, điều chỉnh tư thế để trọng lượng dồn bớt vào xe lăn, đỡ cho cái lưng già cỗi vừa chính thức bước vào hàng ngũ các ông chú ba mươi tuần trước.

Kể cũng liều, nếu không vì giọng nói và âm điệu quen thuộc của kẻ kéo anh rời khỏi quán bar từ cửa sau, có lẽ con dao trong túi Getou đã ngoan ngoãn yên vị ở nơi khác.

Mười năm thấm thoát thoi đưa, ngoảnh lại đã thật dài. Cái ngày quyết định buông tay, Getou biết tỏng thể nào cũng bọn họ sẽ có kết cục này, chỉ tội đâm lao thì phải theo lao, kẻ bị trói không thể tiếp tục trói người khác lại, dù cho có là tự nguyện chăng đi nữa.

Getou gắn với xe lăn cả đời người, hoàn toàn mất khả năng đi lại nhưng từ đầu gối trở lên anh vẫn còn chút cảm giác, thiếu niên đổ ập lên người anh, chống tay xuống đùi tạo nên lực đè đáng kể.

Đầu thiếu niên hơi lệch sang trái, nhìn qua chẳng khác nào Getou đang ôm một hình nộm không xương.

"Thôi không sao."

Chợt, thiếu niên bật cười. Tiếng cười vốn trong trẻo giờ ám hơi men nên trầm đi thấy rõ, khùng khục nơi cổ họng.

"Chúng mình có cả~ một đêm cơ mà. Không ai biết bọn mình ở đây đâu."

Cậu bật người lên, nhanh đến mức Getou vội vàng giữ chặt vòng eo ấy lại, chỉ sợ cậu ngã ngửa về sau. Đập ót xuống nền gạch nguy hiểm lắm đấy, nhất là trong điều kiện thời tiết tệ hại thế này, viễn cảnh những viên gạch trắn xám lênh láng nước mưa đột nhiên nhiều thêm một dòng máu đỏ thẫm, lững lờ trườn qua tựa rết độc, trái tim còn đang thình thịch đập nhanh của Getou lại không bình tĩnh nổi.

[JJK] 12 giờ đêm và 0 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ