"Neo! Tao không có đồ ngủ. Cho mượn một bộ đi."
Mark nói vọng ra từ phòng tắm, tiếng vang không lớn lắm nhưng đủ để người bên ngoài nghe được.
Neo nhàm chán lướt điện thoại, bên tai là tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm nhà hắn, thứ âm thanh mà hắn có cố thế nào cũng chẳng lờ đi được.
Người hắn thích đang ở trong nhà hắn, có là ai chăng nữa cũng sẽ nhịn không được mà tưởng tượng.
Chết tiệt! Nghĩ bậy bạ gì đấy!
Neo sực tỉnh trước ý nghĩ quá phận của mình. Hắn hít sâu một hơi, rồi lại thở ra thật dài, sau đó mới đứng dậy đi lấy quần áo cho người kia.
"Sao vừa rồi không chịu lấy luôn? Quên trước quên sau thế rồi ai mà thèm chăm cho?"
Neo cằn nhằn, tay vẫn đang chọn ra một bộ đồ với kích thước nhỏ nhất của mình. Nhưng cho dù có bé đến đâu thì hẳn là Mark mặc vào cũng bị rộng.
Đành chịu, hắn đã cố hết sức rồi.
Tuy Mark cũng là dân chơi thể thao, chiều cao cũng tương đương, nhưng chẳng hiểu sao người cậu vẫn trông bé tí khi đứng bên cạnh hắn.
Chẳng ai biết, sự chênh lệch này lại là một niềm vui nho nhỏ của Neo. Mỗi khi tham gia sự kiện cùng Mark, Neo chỉ cần khoác tay lên vai cậu là cả cơ thể nhỏ nhắn kia đã lọt thỏm trong lòng hắn.
Cảm giác như được ôm người vào lòng.
Cho dù là ảo tưởng, trái tim hắn vẫn đập thật mạnh mỗi lúc như thế.
Người đơn phương luôn có những tâm tư vụn vặt. Dù có tự nhắc bản thân bao nhiêu lần, đến cuối cùng cũng không nhịn được mà làm theo con tim.
Neo gõ cửa phòng tắm, mắt nhìn về phía tủ quần áo, tránh nhìn những thứ không nên nhìn.
"Này! Có mỗi bộ này là nhỏ nhất rồi. Mặc tạm đi."
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bật mở, một bàn tay thon dài mò ra. Bên cửa còn kèm theo một mái đầu sũng nước cùng đôi mắt long lanh bẩm sinh.
"Bảo không ai thèm chăm nhưng vẫn đi lấy đồ cho tao nhỉ? Vậy là chăm rồi còn gì?"
Mark vừa cười vừa nói. Chẳng ai thấy được một tia vui sướng thấp thoáng dưới đáy mắt tinh nghịch của cậu.
Neo nghe thế thì đưa tay gõ nhẹ vào chiếc trán đang lộ ra qua khe cửa, giọng nói trầm khàn cũng mang theo một ít trêu chọc:
"Vậy mày ở trong đó luôn nhé!"
Nói rồi hắn giả vờ kéo bộ đồ về, không cho cậu lấy đi.
Mark bị người kia kéo suýt nữa mất đà mà nhào ra khỏi cánh cửa.
May là cậu giữ thăng bằng tốt.
Nếu không...
"Thôi mà! Đưa đây đi, tao lạnh sắp chết rồi đây này!"
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Mark còn lớn tiếng hắt hơi một cái.
Neo trợn trắng mắt nhìn người kia đang cố với lấy bộ đồ trên tay mình.
"Ở đây không có máy quay đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeoMark] Ranh giới
FanfictionTác giả: Đèn Thể loại: fanfic, OOC, mất não... Lỡ bước 1 chân lên đây rồi. Đang say nắng nên cứ viết viết chút thôi. Nhưng mà sợ là sẽ drop ngang :)))))) Ai lỡ đi ngang thì thôi coi như hong thấy nha :))))