#3

820 79 9
                                    

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đi đến, áp vào chiếc lưng nhỏ đang thu lu trong vòng tay người bên cạnh.

Mark có thói quen dậy sớm. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, hàng mi cậu đã bắt đầu khẽ chớp, sau một hồi đã mở ra.

Thần trí vẫn còn mơ hồ, Mark chưa xác định được bản thân ở đâu. Cậu chỉ biết, trước mắt mình là khuôn ngực rắn chắc đang nhẹ nhàng nhấp nhô. Bên eo cũng được đặt lên một cánh tay màu lúa mạch.

Mark thẫn thờ một lát, sau đó lại ngước mắt lên nhìn người đang ôm ghì mình vào lòng.

Là Neo...

Neo một tay ôm eo Mark, tay còn lại để cậu nằm lên. Hắn vùi nửa mặt vào gối cùng tóc cậu, chỉ để lại nửa gương mặt với góc nghiêng sắc bén.

Mark nhìn chằm chằm thụy nhan của Neo một hồi lâu. Đến tận khi Neo tỉnh dậy, đồng tử đen láy của cậu vẫn không nhúc nhích.

Bên này, Neo cũng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình. Hắn vừa mở mắt ra đã chạm phải đôi mắt trong xoe, không gợn sóng của Mark.

Người này bình thường đã trông vô cùng đáng yêu, hiện tại nhìn gần hắn lại thấy thực sự có chút chịu không nổi.

Thì ra, đây là cảm giác mỗi sớm thức dậy được ngắm người mình yêu.

"Dậy rồi à?"

"Ừm."

Mark khẽ trả lời, âm thanh còn mang theo một ít giọng mũi, nghe vào như đang nũng nịu với người yêu.

Neo nghe rõ ràng, trái tim mình đập mạnh một nhịp ngay khi nghe cậu trả lời như thế.

"Sao mày ôm tao?"

Một câu hỏi vang lên với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, nó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến không khí tĩnh lặng tốt đẹp của buổi sáng sớm.

Một câu hỏi không mang theo chất vấn, chỉ đơn giản là muốn hỏi thôi.

Neo nhướn nhẹ mày nhìn gương mặt đang gần sát với mặt hắn:

"Tao sợ mày ngã khỏi giường."

Neo chăm chú quan sát biểu cảm của Mark, muốn bắt lại một ít biểu cảm khó chịu trên gương mặt đáng yêu.

Hoàn toàn không có.

Đến cả một tia ngạc nhiên hay bực dọc cũng chẳng xuất hiện như trong tưởng tượng.

Mark chỉ bình thản gật đầu một cái, sau đó lại vùi đầu tóc xoăn của mình vào ngực hắn, cọ tới cọ lui để tim cho dựa thoải mái.

Neo vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho Mark càn quấy trong lòng mình.

Hắn chỉ muốn hỏi, thực sự Mark không bài xích chuyện này sao?

Chẳng hiểu sao ngay tại lúc này, Neo chợt nghĩ, liệu phần tình cảm mà mình quyết định chôn vùi kia, có thể được một lần bước ra ánh sáng không?

Neo nhìn Mark vẫn để yên cho mình ôm, còn chủ động sà vào lòng hắn, có lẽ hắn đã mơ hồ nhìn thấy câu trả lời.

Cánh tay rắn chắc dùng lực một chút, Neo kéo người sát vào hắn hơn nữa, rồi lại cúi đầu, như có như không hôn lên tóc cậu:

"Ngủ thêm chút nữa đi, đến giờ tao gọi dậy."

"Ừm."

Hai người dưới danh nghĩa là bạn bè, cứ thế mà ôm nhau ngủ tiếp.

Chỉ là, sau hôm nay, mối quan hệ này chắc chắn sẽ rẽ hướng.

*******

"Ôi chao! Nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà hai đứa mày đến cùng lúc thế?"

Một nhân viên trong đoàn phim ngạc nhiên khi thấy Neo cùng Mark đi vào trường quay.

Bộ đồ trên người Mark cũng khiến người ta cảm thấy quen mắt.

Hình như là đồ của Neo.

Neo cũng chú ý ánh mắt của người nhân viên, hắn liền cười xoà giải thích:

"Tối qua mưa nên Mark ngủ nhờ nhà em."

Người nhân viên cũng chẳng chú ý, lại tiếp tục quay về với công việc của mình.

Mark nãy giờ vẫn đi sau Neo, những lúc hắn không chú ý, cậu liền kéo áo lên ngửi một chút.

Vẫn còn vương mùi nước xả vải của Neo.

Chẳng biết do đâu, Mark cảm giác như đang được Neo ôm vào lòng. Cậu nhịn không được mà ngước lên nhìn tấm lưng rộng của hắn, rồi lại bất giác bật cười.

Neo cảm nhận được người phía sau đang nhìn mình, hắn liền xoay người lại. Vô tình bắt gặp khoé miệng nhếch cao cùng ánh mắt cong cong của người kia, Neo dù chẳng hiểu cậu cười vì điều gì, hắn vẫn khẽ cười đáp lại.

"Làm sao? Tự nhiên lại cười?"

Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, khiến Mark lại càng thêm vui vẻ:

"Bộ đồ mày đưa rộng quá, tao mặc trông hơi buồn cười."

"Đáng yêu mà."

Neo theo bản năng mà thốt ra lời trong lòng. Đến khi lời nói thoát ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình vừa lỡ lời. Chẳng còn cách nào, hắn chỉ có thể hắng nhẹ giọng, cố bào chữa cho lời khen vừa rồi:

"Ý tao là, người đã nhỏ rồi còn mặc đồ của tao, tất nhiên là rộng. Lần sau mang theo đồ để thay đi."

Mark nhướn mày vì câu nói của Neo. Có vẻ như hắn vẫn chưa phát hiện ra bản thân càng nói càng mờ ám, nên cậu chỉ có thể hảo tâm nhắc nhở:

"À. Lần sau tao sẽ mang theo vài bộ để ở nhà mày."

Cậu không chờ Neo phản ứng mà đi thẳng vào phòng thay đồ, bỏ lại hắn vẫn còn ngơ ngác.

Một lát sau, Neo mới nhận ra câu nói vừa rồi chẳng khác nào bảo Mark có thể tiếp tục ngủ nhờ nhà hắn.

Thực sự là càng nói càng kì quặc.

Neo nhắm mắt, thở dài một cái. May là không có ai ở gần, nếu không đã thấy vành tai hắn đang đỏ như máu.

Không biết lát nữa quay cùng nhau có ổn không đây.

------- End chap 3 -------
14:52 07.11.2023

Đây chỉ là teenfic, đừng trông chờ.

Xem hậu trường ep 12 OF mà nhũn cả tim, đáng yêu thực sự.

[NeoMark] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ