"Neo, tao lạnh."
Nhìn người đang nhắm chặt mắt ở đối diện, Mark lại khe khẽ thốt lên.
Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc như vỡ vụn, cảm giác bức bối từ khi bước vào nhà cũng dần tan ra.
Mark biết rõ Neo đang giận cậu, nhưng dẫu có thế nào người kia cũng chẳng thể hoàn toàn lờ cậu đi.
Neo thích cậu, Mark biết chứ.
Và tất nhiên, Mark cũng biết bản thân không chỉ đơn thuần xem hắn là bạn.
Là một người trưởng thành và chín chắn, Mark luôn biết rõ bản thân muốn gì và đang làm gì.
Cậu thích Neo.
Thích dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại đầy tự tin của người này.
Thích hắn che giấu cảm xúc của bản thân một cách dở tệ.
Và, cậu thích người vẫn luôn che chở cho mình, dẫu là những lúc hắn không muốn quan tâm đến nữa.
Chẳng hạn như hiện tại.
Neo nghe Mark nói thế, hàng mi dày cũng chậm rãi mở ra. Đôi ngươi đen láy chẳng mảy may có chút ít mơ màng nào, hiển nhiên là từ nãy đến giờ hắn chưa từng vào giấc.
Neo không nói cũng chẳng rằng, hắn chỉ nhướn người dậy, kéo lấy phần chăn của bản thân, chậm rãi đắp lên thân thể mảnh khảnh đang nằm nghiêng về phía mình. Người kia dùng đôi mắt tròn xoe mà mong mỏi nhìn hắn, khiến Neo chẳng nhịn được mà khẽ đối diện với ánh mắt cậu, sau đó lập tức rời đi.
Đến một lời hắn cũng chẳng muốn nói với cậu.
Mark tủi thân.
Cậu nhích đến gần cơ thể cường tráng ấm áp kia, kề sát mặt mình vào mặt hắn. Đôi tay cậu vốn vẫn nắm hờ lấy chăn, giờ đây lại mò mẫm từng chút một, muốn tìm thấy mặt hắn trong không gian chẳng có chút ánh đèn nào.
"Định không nói chuyện với tao đến hết đời luôn hả?"
Giọng nói khe khẽ, còn mang theo chút ít run rẫy cùng hờn giận. Đôi mắt mắt đẹp đẽ ánh lên vài tia buồn bã, rồi lại nhanh chóng mất hút bên dưới đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu trong vắt.
Nhưng Neo đã kịp nhìn thấy chúng.
Hắn vô thức nghiêng mặt, tựa nhẹ vào lòng bàn tay cậu, sau một lúc lâu mới chịu cử động.
Neo nghiêng người sang, thẳng thắn đối diện với gương mặt mà đến cả trong mơ hắn cũng muốn hôn lên kia, thở dài một hơi lặng lẽ:
"Mày lại làm sao?"
Neo nhìn cánh môi hồng nhạt của người kia mím chặt. Khoảng đệm sát chỗ hắn lại lún xuống, bóng dáng gầy gò kia lại nhích đến gần.
Lần này, Mark nằm hẳn lên cánh tay hắn.
Đôi mắt long lanh như viên minh châu sáng rực giữa màn đêm. Đôi môi mềm mại kề sát cằm hắn, hơi thở ấm nóng kề sát bên sườn mặt.
Mark nhìn chằm chằm Neo một hồi, sau đó cắn nhẹ môi mình, rồi lại vùi mái tóc xoăn của mình vào hõm cổ hắn.
"Mày không thương tao nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeoMark] Ranh giới
FanfictionTác giả: Đèn Thể loại: fanfic, OOC, mất não... Lỡ bước 1 chân lên đây rồi. Đang say nắng nên cứ viết viết chút thôi. Nhưng mà sợ là sẽ drop ngang :)))))) Ai lỡ đi ngang thì thôi coi như hong thấy nha :))))