Chap 1: Lá thư và ngôi nhà nơi miền quê thanh bình

75 5 0
                                    

Thứ mở đầu cho ngày học cuối cùng của Akashi trong học kì 1 là một bức thư được gửi đến từ nhà tang lễ.

Một bức thư từ quê nhà với hàng chữ đánh máy khô khan thông báo về sự ra đi của ông nội mà Akashi luôn kính trọng thuở thơ ấu, bên trong còn có một lá thư tay của chính người ông đã viết. Phong thư này nằm lẫn trong mớ giấy báo của điện nước, gas và những tờ quảng cáo linh tinh khác, trước giờ chúng luôn được nhồi nhét thành một đống lộn xộn nên Akashi đã mặc kệ nó trong vài tháng trời cho đến khi kết thúc kì thi.

Chỉ là không ngờ đến...

"... Tại sao...?"

Akashi đứng yên tại đó, nhìn chằm chằm bức thư trên tay mà lòng thấy bàng hoàng.

Cậu chưa từng nhận được bất kì cuộc gọi nào từ ông cả.

Còn những bức thư cậu gửi về quê thì luôn không có hồi âm.

Đã luôn là vậy... suốt năm năm qua.....

Vậy mà bây giờ lại-

"... Chuyện này... không vui chút nào đâu, ông nội..."

.........

......................

Grừm grừm grừm...!

[Xì xà xì xồ...]

Hàng mày khẽ nhăn lại rồi từ từ mở ra, đồng tử đỏ thẫm minh mẫn thu trọn khung cảnh ruộng lúa vàng ươm rộng lớn bên ngoài tấm kính cửa sổ.

Vừa quen... lại vừa xa lạ...

"Trông cậu ấy lạ quá, chắc chắn không phải người ở đây rồi."

"Suỵt, cậu nói to quá đấy, đồ ngốc này. Nhìn dưới chân cậu ấy xem, có vẻ là mới chuyển đến đó."

"Ừ ha."

Một tia buồn bực loé lên trong mắt Akashi rồi vụt tắt, cậu lấy từ balo bên cạnh mình ra một cái headphone đeo vào đầu, đầu dây cắm ghim vào chui của điện thoại xong cậu liền mở ứng dụng phát nhạc ngay.

Akashi không thích nghe thấy những lời xì xào bàn tán, nhất là khi chúng hướng về phía cậu, thế nên cậu chọn đeo headphone - thứ công cụ giúp cậu tách bản thân ra khỏi mọi tạp âm của thế giới.

Cậu không thích sự ồn ào.

Cái ồn của thành thị, của những người xa lạ, của những phương tiện chen chúc nhau trong giờ cao điểm, thậm chí là tạp âm đến từ chính bồn rửa chén trong bếp,...

Có lẽ sự chán ghét này bắt nguồn từ những năm tháng sống tại miền quê thanh bình cùng với ông nội thuở ấu thơ.

Con người là sinh vật có sự thích nghi tương đối cao với hoàn cảnh chung quanh nhưng bản tính cố chấp lại là rào cản khiến một vài thành phần không chấp nhận nổi việc thay đổi môi trường sống.

Cậu hiểu rõ điều đó và cũng che giấu điều đó để không tạo áp lực vớ vẩn lên bản thân.

Akashi cúi đầu xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một lá thư đã có chút nhăn phần cạnh, chậm rãi đọc lại từng con chữ với nét bút run run của người đã viết.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ