Chiếp chiếp... Chiếp chiếp...
Sáng sớm sương còn chưa xuống hết, hừng đông chỉ vừa mới nhú lên một chút sắc cam soi sáng bầu trời màu xám khói thôi nhưng chim chích bụi đã đậu trên cành đào hót chào ngày mới.
Cửa sổ gần nó nhất đang mở, hương gạo chín nở bung thành cơm lan toả trong gió sớm se se, tiếng ùng ục của nồi súp làm mùi rau củ quả thơm ngọt tỏa hương ngào ngạt, trên tấm thớt gỗ nâu đã mẻ cạnh kha khá là âm thanh xắt hành lá thoăn thoắt.
"Hm? Hình như đã chín rồi..."
Akashi bỏ dao xuống, xoay người qua cầm muôi lên khuấy vài lần nồi súp miso rồi múc một ít nếm thử, trong đôi mắt thoáng qua tia thất vọng.
"... Không giống..."
Lạch cạch... Cách.
Akashi múc súp miso ra chén rồi đặt xuống bàn cơm nhỏ, với tay lấy nhang đốt cháy ba cây rồi đứng dậy nhìn chăm chú di ảnh trên bàn thờ một lúc lâu, cuối cùng cắm chúng vào lư hương đã lau sạch sẽ.
Bình hoa được cắm vào những cành hoa được cắt từ bụi hoa um tùm trong vườn, những đoá hoa dường như càng bung nở thắm sắc hơn khi được đặt kế di ảnh của ông nội, thắp sáng nụ cười hiền hậu của ông.
... Phải rồi, chúng nên tươi thắm hơn khi đặt cạnh ông chứ, vì ông đã dành cả phần đời còn lại để yêu thương chúng mà...
Akashi ngồi quỳ trên đệm, cúi đầu nhìn bàn cơm mình chuẩn bị.
"... Con xin lỗi, ông nội."
Con đã quên cách nấu ra hương vị mà ông thích nhất rồi.
Thời gian năm năm thật dài, khiến cậu quên đi cách trò chuyện với ông nội, khiến kí ức về những kỉ niệm phai mờ đi không ít, ảnh hưởng cả thói quen nêm nếm trong từng món ăn cậu đã học cùng ông,...
[Một lời xin lỗi này còn chẳng thể khôi phục lại những thứ đã bị thời gian lấy mất, mà người nghe nó thì vĩnh viễn đã đi xa...]
Akashi nhếch miệng cười nhạt, từ từ đứng dậy.
"Bây giờ con sẽ bắt đầu cắt tỉa lại vườn cây của ông. Ông nội, đừng nổi giận đấy, con chưa từng sở hữu khu vườn nào để chăm sóc nên tay nghề không có đâu."
Tất nhiên đây chỉ là nói miệng.
Trong phòng của Akashi, trên bàn học có quyển sách làm vườn còn đang mở toang, gió lùa vào từ cửa sổ làm các trang giấy có chữ có hình lật sang trang liên tục, ngoài vườn vang lên tiếng kéo cắt tỉa xoạch xoạch thi thoảng cũng sẽ ngắt quãng.
Chim chích bụi vỗ cánh nhảy sang cành khác, cái đầu xoay xoay cùng đôi mắt hạt đậu nhỏ xíu chớp chớp nhìn xuống Akashi, nhìn từng động tác tay cẩn thận ước lượng độ dài của cành rồi đưa kéo vào cắt xuống.
Các bình hoa bị phủ bụi mấy năm trong kho đã được lấy ra từ tối hôm qua để cọ rửa sạch sẽ, khi cắt tỉa cành Akashi cũng đã tính đến chuyện lấy một ít bỏ vào chậu gốm để trưng vào vài góc trống trong nhà để tạo thêm sinh khí cho cả ngôi nhà.
Cây đào năm nào bây giờ đã cao lên tận năm, sáu mét còn tán cây thì nặng trĩu, Akashi tính toán một chút rồi đem một cái ghế thang ra bắt đầu tỉa ngắn các cành nặng trước, giúp chúng giảm bớt trọng lượng để không bị gãy khi trời có giông bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Comm_ AkaKuro fic] Chú chim xanh đậu bên cửa sổ
Espiritual{Lúc còn nhỏ tôi đã được ông nội kể cho nghe một câu chuyện. Là cổ tích về chú chim xanh. Bất kì ai nhìn thấy nó... .....Người đó....nhất định sẽ hạnh phúc. } ------------------------------------- Cậu gặp anh trong một đêm mùa hạ, sự hiện diện củ...