Cạch... Cộp cộp cộp...
Cáo nhỏ mở mắt ra, từ trên sofa ngước nhìn về phía nhà bếp, trong đôi mắt của nó là ảnh phản chiếu của hai cậu trai trẻ đang hỗ trợ lẫn nhau nấu ăn.
"Akashi-kun đúng là khéo tay thật đấy, lần nào xem cậu tỉa rau củ đều khiến tôi ngạc nhiên thật đấy."
"Tôi tự học rất nhiều thứ, một số có thể áp dụng vào cuộc sống nhưng những điều khác thì không." Akashi quay qua, khẽ cười: "Nhờ anh chỉ dạy mà tôi biết được rất nhiều điều mình đã bỏ lỡ."
Kuroko cười lên: "Giúp được gì cho cậu là tôi vui rồi. Ah, có vẻ nồi súp đã đủ giờ hầm rồi đấy."
"À, để tôi..."
Cáo nhỏ ngồi trên lưng sofa nhìn hai người họ bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng sẽ hỏi vu vơ câu gì đó thành chủ đề chuyện trò, không phải sự sôi nổi náo nhiệt mà điềm đạm như một dòng chảy hiền hoà,...
"Khoảng thời gian ở Đạo Hà Thần Xã tốt chứ? Luyện tập có vất vả không? Mọi người đối xử với cậu thế nào?"
"Anh lo lắng lắm à? Mọi chuyện đều ổn, tôi đã được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, hơi khó thích ứng nhưng tôi đã rất vui.''
"Rất vui? Có phải cậu đã gặp ai đó khiến cậu hoài niệm tuổi thơ không?"
"... Anh đúng là rất hiểu tôi, Kuroko-san. Sau lễ hội nếu có thời gian tôi sẽ để anh gặp aniki, anh ấy... thật sự là một người tốt."
Kuroko gật đầu, nhẹ nhàng cho cọng ngò xanh mướt lên trên cùng của hộp cơm rang vàng óng.
"Tôi sẽ gặp... và sẽ cầu nguyện cho người đó có được niềm hạnh phúc."
Akashi sững ra vài giây, Kuroko ngước lên nhìn cậu, cười thật ấm áp: "Cậu đã rất lo lắng cho anh ấy, đúng không? Điều đó thể hiện rõ trên mặt và giọng nói của cậu, hẳn những gì người đó đã trải qua khiến cậu buồn lòng rất nhiều."
"... Ừ."
Akashi gật đầu, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Kuroko: "Anh ấy tưởng rằng bản thân đã có một cuộc đời hạnh phúc, có người kề bên san sẻ gánh nặng và áp lực,... Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, anh ấy tự đổ lỗi cho chính mình và chọn trở thành một nhà sư tục gia vùng quê này, sống cuộc đời trầm lặng,..."
Kuroko yên lặng lắng nghe, xúc cảm run run khe khẽ truyền đến cậu thông qua độ ấm của cái nắm cổ tay ấy, khoảng cách gần gũi và thân thiết, nhẹ nhàng lại có chút buồn man mác khiến cậu nhận ra rằng trái tim của Akashi giờ đây đã bắt đầu học cách cảm nhận nỗi buồn đau của những người xung quanh.
Người đó đã không còn chỉ biết ôm lấy niềm đau và cô đơn của riêng mình, đã học cách lắng nghe, cách đồng cảm với người khác và học cách có cùng một cảm nhận với đối phương,...
[Mới chỉ có ba tuần thôi, Akashi-kun... Cậu trưởng thành nhanh quá rồi đấy.....]
"Akashi-kun, aniki của cậu không hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, anh ấy nhận toàn bộ trách nhiệm về mình cũng là để vơi bớt áy náy và tự trách thôi. Đừng lo, nếu như anh ấy thật sự là một người tốt thì tôi chắc chắn..."
Kuroko dùng hai tay ôm lấy bàn tay đang giơ ra của Akashi, thì thầm dịu dàng: "Chắc chắn vị thần hộ mệnh của vùng đất này sẽ chiếu cố anh ấy, vì anh ấy cũng là một đứa trẻ của nơi này, đúng chứ?"
Akashi nghe vậy liền khẽ cười, gật đầu: "Chỉ có dạng sống tâm linh như anh và cáo nhỏ mới hoàn toàn tin vào phước lành của thần linh thôi, tôi là người sống, dù có khả năng 'nhìn thấy' và 'cảm nhận' thì tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được."
Nhưng cậu thích cảm giác mà đôi tay này đem đến cho cậu, kể cả không có độ ấm của sinh vật sống, đối với cậu thì thế này—
"Chỉ là... Tôi sẽ tin những lời anh nói, Kuroko-san."
Cáo nhỏ ngồi trên lưng sofa chớp chớp mắt, dường như nó đã nhìn thấy chuyện gì đó rất riêng tư nhưng hình như cũng chẳng có gì kì quái cả, tổng thể mà nói...
"Đây... là cách sống của con người ư?"
Một chuyến picnic lên vùng núi rừng ở thượng nguồn dòng chảy, bởi tán rừng rậm và dày nên nhiệt độ không khí vô cùng thoáng mát so với tiết trời mùa hạ có chút oi bức, bước chân của Akashi vững vàng đặt lên những khối đá tảng lớn nhô ra từ mặt đất, bước lên những đoạn rễ cây đầy rêu phong âm ẩm, mùi của nước và rêu hoà vào nhau có chút nồng nhưng đây chính là mùi của tự nhiên, chỉ cần băng qua hết đoạn dốc đá chông chênh này cậu sẽ nhìn thấy bãi đất bồi bên cạnh thượng nguồn sông, rộng rãi và thoáng đãng, thấy được cả bầu trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu lẫn phần dòng chảy êm đềm ôn hoà trước khi nó trôi về nơi xa hơi, hoá thành thác lớn đổ xuống hạ nguồn.
"Thời tiết thật sự rất đẹp, phù hợp cho việc làm một chuyến picnic..."
"Akashi-kun."
Akashi xoay người, đi qua hỗ trợ Kuroko dựng lều trại.
Cáo nhỏ thoải mái ngáp dài một cái, sảng khoái đến chảy cả nước mắt rồi chẹp chẹp miệng nằm dài trên một tảng đá lớn dưới bóng cây, cách lều không xa Akashi đang nhóm lửa chuẩn bị bếp nấu trong khi Kuroko thì vo gạo cho sạch chuẩn bị nấu cơm.
Khi nắng bắt đầu nhô cao thì Akashi cầm cần câu tìm một chỗ trũng nước thả dây, Kuroko ngâm chân trong nước không quên tiện đà lôi theo cả cáo nhỏ ngâm chung với mình làm nó giãy giụa loạn xạ hết cả lên, vô số giọt nước bắn ra tung toé tưới ướt cả người nó lẫn người Kuroko.
Akashi nhìn cảnh đó, chậm rãi khắc ghi vào lòng.
Không có một chiếc máy nào có thể chụp lại khoảng thời gian này tốt hơn đôi mắt và trí não, cậu muốn lưu giữ những hình ảnh quý giá đó, lưu giữ tiếng cười rộn ràng đó, ánh mắt và dáng hình,... Tất cả chỉ có thể dùng trí não này để lưu trữ và cất riêng cho bản thân.
Nơi này... sẽ là lãnh địa thuộc về riêng cậu, không một ai được phép lấy đi hay vấy bẩn chúng, kể cả bọn họ.....
Một người, một linh hồn và một cáo nhỏ cùng dùng bữa trưa với nhau. Cáo nhỏ mê tít món đậu phụ rán do Akashi làm nên chỉ ăn mỗi món đó, Akashi và Kuroko ngồi đối diện nhau, Akashi muốn ăn cơm trắng vì Kuroko nấu cơm bằng bếp củi thật sự rất giỏi so với cậu toàn bị cháy đít nồi còn Kuroko muốn ăn phần cơm rang còn lại vì rau củ mà Akashi tỉa trông rất ngon mắt.
"Ngày mai sau khi xuống núi... Chúng ta cùng đi thăm ông nội đi, Kuroko-san."
Kuroko nhìn Akashi, gật đầu.
"Ừm, cùng đi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/355115760-288-k544929.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Comm_ AkaKuro fic] Chú chim xanh đậu bên cửa sổ
Espiritual{Lúc còn nhỏ tôi đã được ông nội kể cho nghe một câu chuyện. Là cổ tích về chú chim xanh. Bất kì ai nhìn thấy nó... .....Người đó....nhất định sẽ hạnh phúc. } ------------------------------------- Cậu gặp anh trong một đêm mùa hạ, sự hiện diện củ...