9

511 94 4
                                    

Về cơ bản, công việc khi về nhà của Isagi chỉ gói gọn trong ba chữ ăn, ngủ, chơi. Rảnh thì giúp mẹ việc nhà hoặc phụ nấu ăn, thời gian còn lại cậu thường nằm lăn ra giường đọc sách, xem video hoặc chơi game nông trại các thứ.

Tóm lại là khá nhàm chán.

Không phải Isagi không có bạn ở quê, nhưng mà cậu hiếm khi đi gặp họ. Phải chăng thì những lúc nghỉ lễ không từ chối được mới hẹn nhau đi ăn. Cuộc sống thời còn là học sinh và đi làm không giống nhau, vậy nên Isagi không còn quá chú tâm vào việc xây dựng những mối quan hệ không cần thiết.

Có lẽ việc làm cậu thấy hứng thú nhất khi về nhà, chính là việc dắt chú cún giống Samoyed của mẹ đi dạo vào buổi chiều.

Chú cún này được mẹ Iyo đặt cho một cái tên khá đơn giản - Shiro, chỉ vì lông của nó có màu trắng muốt. Khi Isagi vuốt ve nó, chú chó này cũng rất thân mật mà cọ cọ vào tay cậu, cái đuôi thì quay tít lên vô cùng đáng yêu.

Cậu không quên chụp một bức ảnh gửi cho Nagi, sau đó mới lấy chiếc dây dắt tròng vào cho Shiro. Mẹ Iyo đang nấu ăn từ trong bếp ló ra, nhắc nhở:

"Nhớ về sớm nhé Yocchan, cơm sắp xong rồi đấy!"

Isagi chỉ kịp "Dạ" một tiếng, sau đó đã bị Shiro kéo đi ra ngoài. Chú chó bự con này lúc bình thường không năng động cho lắm, thế mà cứ đến giờ chạy bộ lại cực kỳ háo hức, cứ như là nó dành hết năng lượng cả ngày vào cái giờ này vậy. Isagi chẳng còn cách nào khác là nắm chặt lấy dây dắt rồi chạy đuổi theo nó đi đến khu công viên.

Một người một chó cứ thế chạy quanh công viên mấy vòng liền, cho đến khi cả hai đều mệt bở hơi tai thì mới tạm nghỉ một chút.

Isagi đi đến một chiếc ghế đá ngồi phịch xuống, đầu ngửa lên trời hít thở sâu vài cái. Bên cạnh là Shiro cũng ngoan ngoãn ngồi thè lưỡi ra thở.

"Ài, mới chạy vài vòng mà mệt thế!"

Isagi lẩm bẩm. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió còn se lạnh của đầu xuân. Bên tai Isagi ngập tràn những thanh âm ồn ào, là tiếng cười nói của con người, tiếng lá lao xao khi những con gió thổi qua, tiếng muỗi vo ve ở những góc khuất nơi nào đó...

Isagi hồi nhỏ rất sợ những tiếng động này, thế nhưng bây giờ lại cảm nhận chúng một cách hưởng thụ. Vì tất cả những thứ ấy còn dễ nghe hơn nhiều tiếng gõ bàn phím lách cách trong văn phòng, hay những lời than thở vì công việc đang đè đầu cưỡi cổ.

Và còn...

"Anh ơi, có thể sút bóng ra đây giúp em được không ạ?"

Isagi nhìn xuống trái bóng đang lăn ở dưới chân mình.

Và còn cho cậu biết rằng mình cũng từng có ước mơ nữa.

Cậu bé đứng ở khu sân bóng vừa hét to vừa khua tay với Isagi. Có thể là do ngại cái thân hình to béo của Shiro mà mấy đứa trẻ chẳng ai dám lại gần. Isagi chỉ đành đứng dậy, đặt chân mình lên trên quả bóng, cuối cùng là thực hiện một động tác chuyền mà lâu lắm rồi bản thân chưa từng làm.

"Òa, em cảm ơn anh ạ"

Lũ trẻ con nhìn động tác chuyên nghiệp của Isagi mà òa một tiếng, sau đó nhanh nhẹn chạy tới đón bóng và cúi đầu cảm ơn.

[Nagiisa] Hàng xóm nhà bên thật kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ