Whiskey Sour

88 7 4
                                    


Whiskey Sour

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Whiskey Sour

( tinh tế và đam mê )

Nắng nhạt

Đài phun nước

Gác mái

Cherry

_____

"Có phải em luôn như vậy, một tâm hồn đầy những vết thương bên trong vỏ bọc ngây thơ xinh đẹp ?"

"Anh muốn biết ư ?  nhưng em không muốn nói ra đâu."

Mùi thơm của những chiếc bánh nóng hổi vừa nướng xong bay ra ngoài trộn lẫn vào không khí, thành công đánh thức cái bụng đói của Zee Pruk Panich.

Tiệm bánh Oriolus luôn là cửa tiệm mà Zee thích nhất. Dinh thự cổ xưa này đã có mặt ở thị trấn từ rất lâu. Chẳng ai nhớ đã qua bao nhiêu năm, chỉ biết rằng thời gian đủ dài, để những bức tường phũ màu rêu phong cùng loài cây dây leo bò chằng chịt, gần như che lấp đi lớp sơn bong tróc loang lỗ và những vết nứt chồng chéo chạy dài như mạng nhện. Steven tuy là một ông bác khó tính, nhưng lại là người đàn ông tốt bụng nhất ở đây. Ông không thích bọn trẻ chạy loạn và làm rối tung mọi thứ ngoài vườn, nhưng sẽ cho chúng bánh mì mỗi khi chúng trốn trên gác mái học bài vào mùa thi. Ông không thích ai tự tiện mở cái tủ kính đầy ắp những chiếc đĩa nhạc cũ của mình ra soi mói. Nhưng ông luôn sẵn sàng tặng chúng cho người biết trân trọng. Ông hay than phiền cậu bé giúp việc vụn về, nhưng luôn cho cậu thêm một phần bánh vào cuối mỗi ngày và tiền công luôn đủ dù cậu thường làm vỡ chén đĩa. Tất cả những điều đó, tụ chung lại cũng không quý giá bằng đôi bàn tay ông, bởi vì chúng có thể làm ra những chiếc bánh thơm ngon ăn mãi không chán.

"Hôm nay không phải chuẩn bị lễ hội ở trường sao, hết đứa này tới đứa khác chạy tới đây để trốn việc à ?" Ông Steven từ trong bếp bước ra với một khay bánh táo vàng nâu óng ánh trên tay đang tỏa hương thơm nức mũi. Đôi mắt ông hơi nheo lại nhìn về phía Zee, dù chẳng còn rõ ràng nhưng ông vẫn nhận ra người tới là ai.

"Không, cháu tới mua bánh thôi ạ" Zee mỉm cười, không cần phải hỏi anh cũng đoán được là ai đang ở đây.

Màu nắng nhạt dịu nhẹ càng làm màu xanh của lá hoa trông rõ nét hơn, tiếng đàn ghi ta không liền mạch từng đoạn gãy đôi tan vào tiếng róc rách trong veo của đài phun nước. Một cái đầu tóc màu nâu đen lấp ló bên cạnh, áo sơ mi trắng quần tây vẫn chỉnh tề, gương mặt mềm mại phụng phịu cau có đến là buồn cười.

ZeeNunew | The Cocktail ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ