𝟷𝟼. 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎 𝚁𝚎𝚘.

463 40 6
                                    

w: tiêu cực, tục, ooc.

lưu ý: đoạn text có dòng như này là lời khi call.

.

.

.

[text]

t/b: call không?

không nói gì cả, nghe tao nói thôi.

reo: okay, để tao gọi cho. mày bắt máy đi.

*mikage reo đã bắt đầu một cuộc gọi.*

*h/b t/b đã tham gia cuộc gọi.*

.

.

.

"địt mẹ, tao mệt quá. tao đéo muốn sống nữa reo ơi, có cách nào để chết không? tao khổ quá mẹ ơi, tao đéo có sức để muốn thở luôn ý."

...

"được rồi, khóc thể đủ rồi. cảm ơn đã lắng nghe."

"từ từ đừng tắt call."
"hả?"

"tí nữa tao có việc. tiện tao qua nhà mày luôn, ở yên trong phòng, đừng có chốt cửa. để bố mẹ mày vào rồi ráng đóng cửa, đến lúc tao qua thì chốt."

"..."

"nghe được không thế?"
"nghe...tao đợi."
"được rồi, nghe nhạc đi. cấm nghe mấy cái bài tiêu cực linh tinh đấy, khóc thì khóc, chờ tao qua."


nói là có việc, nhưng thực ra reo tìm sách vở rồi cầm bút, thước. trên đường đi lại vòng vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho t/b, hơi mất thời gian một chút, vậy nên cậu mới bịa là có việc. chứ làm gì có việc gì đâu, thiếu gia như cậu thì có việc gì để làm ngoài ăn với học à?

reo đến cổng nhà t/b, thú thật, đứng ngoài cũng thấy không khí gia đình khó thở, cậu vào nhà, chào bố mẹ t/b rồi xin phép vào gặp t/b với tư cách là học chung. t/b nghe thấy tiếng reo ở ngoài cũng he hé cửa sẵn để chờ cậu vào. chỉ chờ đến khi reo bước vào, bố mẹ quay đầu đi than thở, nói mấy câu như sát vào tim con bé, t/b mới dám đóng cửa rồi chốt một cái tạch.

nhìn thấy reo, cả người con bé mềm nhũn cả ra, lao vào ôm reo làm cậu ngã xuống giường, may là reo kịp đỡ lấy lưng con bé, vậy nên nó chỉ nằm trên người cậu thôi chứ chẳng làm sao cả. reo nhận ra, t/b ấy, nó đang gào thét, nó đang khóc rất to, ôm reo mà khóc, ôm cậu thôi, nhưng tay cũng run run, trước áo chưa gì đã ướt nguyên một mảng toàn nước mắt là nước mắt, cả tiếng nấc của con bé mỗi lần run cầm cập nữa, tóc tai thì bết bát vì nước mắt, tay chân thì bủn rủn, nhão nhoét như sợi bún, cố bám lấy cậu mà khóc. nhìn người trước mắt, nhìn họ đau lòng, đỏ mắt, reo như quặn thắt hết cả lòng mình, cậu lặng lẽ xoa dọc bả vai người đối diện mà trấn an.

"nào, nào, ngoan. bình tĩnh, tao đây rồi, không khóc, tao đây rồi. không sao, bình tĩnh, có tao đây rồi. không sợ nữa, nào..."

"thôi, thương..bình tĩnh, thương thương lắm..mày cứ khóc mãi thế, tao xót lòng lắm đấy.."

t/b ấy, nó đau, nó tiêu cực đến phát tiết lên với chính bản thân mình, cố gắng kiềm chế bản thân, con bé vẫn khóc, nhưng tay nó đang cấu lấy sau áo reo, cấu áo thôi, con bé đã rất cố gắng để không cấu vào da thịt của cậu rồi.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ