𝟸𝟼. 𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚘 (𝟸)

446 42 34
                                    

tiếp nối cái màn tỏ tình lãng xẹt qua tin nhắn kia, nói chung cái này hơi kể lể và tiêu cực một tí, tại nay tui cũng y hệt trong này. được cái có vài người anh em khác lớp an ủi một tí chứ không có anh quạ huhu.

warning: tục, ooc, tiêu cực, một tí sếc.

s/n: subject name, tên môn học bạn giỏi hoặc ôn hsg=))).

2 đứa 18 tuổi, năm cuối cấp 3, đủ để sếc rồi nhưng không có sếc đâu.

.

.

.

hai đứa công khai trên facebook, cả trường biết. đáng ra tôi sẽ bị réo tên ầm ầm trên confession trường, nhưng anh người yêu đút lót tiền bịt mồm admin nên không bài đăng nào có tên tôi cả. yêu trai 4 tế (tử tế-kinh tế-tinh tế-thực tế) sướng thật, đúng chuẩn kéo dài tuổi thọ của tôi sau mấy tiết toán hại não nhau.

cơ mà nhăng nhăng nhít nhít được mấy hôm, đã khác lớp còn khác đội tuyển ôn học sinh giỏi mới đau. mà đi ôn thì bận lòi con mắt, tabio thì ôn kinh tế chính trị, tôi thì ôn s/n, thế là bình thường đã xa, giờ còn xa hơn. không phải là không có giờ giải lao, mà đôi khi một trong hai đứa bị chôn chân ở lớp cả giờ giải lao mới cay. chứ bình thường thì hai đứa cứ ra căn tin là ngồi chung bàn, có hôm anh bồ rảnh còn làm bento sáng-trưa cho một lượt. quá là sướng, yêu đúng người xong tưởng thành phế luôn, tại có phải làm gì đâu. ăn uống được đút tận mồm, nhiều khi mệt mỏi than vãn là thằng đầu keo đấy lại xúc một thìa đầy cơm và topping tôi thích nhét vào mồm tôi xong còn dỗ dỗ là.

"cô nương ăn hộ tôi với ạ, cô ăn đi rồi than với tôi. cô biết cô than như thế làm tôi xót không?"

dỗ thì ngọt mà đồ ăn thì ngon. anh ơi bao giờ mình cưới nhỉ?

nói đùa chứ đi học gần một tháng chỉ ôn luyện rồi chờ cái ngày sinh tử là đi thi. đến cả trước giờ thi, khác lớp nhưng tabio vẫn trốn sang dãy lớp tôi ngồi song song tôi, tôi tay trái cầm cái vở s/n đầy chữ, tay bên phải nắm tay nó, nó thì tay phải cầm sách, tay trái nắm tay tôi liên tục trấn an. tại tôi hèn mà, đi thi chỗ lạ còn đông sơ hở là rén, nếu không có nó chắc tôi khóc từ lúc vào trường rồi cơ. tôi thì lo nó cứ làm thế ôn chả được chữ nào vào đầu, nó lại bảo tôi khờ rồi cứ xoa xoa ngón tay cái tôi, yêu chết đi được!!!

"mày im hộ tao đi quạ, mày cứ làm thế chắc gì ôn được chữ nào?!"
"được là được, im cho anh."

giải tán khai mạc, tôi đi tìm phòng, nó đi chung với tôi, không chung phòng, nhưng lại gần nhau. đúng là yêu vào thì dính nhau như keo 502, nó cứ bảo tôi là số trời định rồi làm một số giáo viên cứ nhìn chúng tôi. đi thi thì mặc đồng phục trường tôi, nhưng nó cố tình gài tôi bằng cách tặng tôi cái cài áo có tên và số áo đá bóng của nó rồi bảo tôi cài trước ngực, nó lại có cái dây cột tóc i hệt cái tôi đang dùng hôm đấy đeo ở tay. thế là chả ai nói cũng biết là hai đứa này đang yêu nhau. lần này thì tôi chịu thua nó rồi.

mà sau khi thi người đầu tiên tôi cũng gặp là nó. hình như môn kinh tế chính trị thời gian thi ít hơn tôi, nên việc nó ra phòng trước cũng phải. nó không đứng canh ở cửa, mà đứng dưới mấy bậc thang rồi để cái cột nhà che đi. tôi vừa bước khỏi phòng, nó kéo tay tôi ra chỗ nó, đồ đạc sách vở của tôi được nó khoác trên vai rồi, ra khỏi phòng là cầm mỗi đồ dùng với cái hộp bút ra để về thôi, mà nó chu đáo kinh. nắm tay tôi chạy muốn hụt hơi rồi, định chửi yêu vài câu thì nhận ra mình đang ở quán bân xiển đối diện rồi, ơ hay. yêu đương vào là chỉ giỏi vỗ béo nhau thôi. ăn uống xong còn lau miệng rồi chở nhau về mởi hỏi han bài làm của nhau nữa.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ