𝟸𝟾. 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚖𝚒𝚢𝚊 𝙺𝚎𝚗𝚢𝚞.

442 28 4
                                    

w: không phải special, mình gộp Tết, Valentine và 8/3 vào 1 chap nhé:), chap này cũng có valentine nhưng của kenyu thui; ooc, tục, tiêu cực vcl.

.

.

.

"cạch."

tiếng cửa tiệm tạp hóa mở ra. trời cuối đông chỉ se se lạnh, nhưng nhật bản thì vẫn có tuyết, bình thường thôi, tuyết rơi thì không lạnh lắm, tuyết tan thì lạnh hơn khi tuyết rơi, cơ mà bão tuyết thì cũng nói là tệ được rồi. mà bàn về tuyết làm cái đéo gì trong khi thứ lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người cơ chứ. 

tôi bê đống đồ ăn vặt ra cái ghế và bàn gần đó. bình thường chỗ này thì toàn các bác, các ông ngồi chơi cờ vua, cờ vây, thi thoảng mấy đứa trẻ con ra chơi cá ngựa, lấy giấy kẻ để chơi cờ ca rô. mà 2h sáng này thì có mà chơi với ma, mà ma thì không ăn được đồ ăn nên đống đồ ăn này vẫn là của bố mày. lêu lêu mấy con ma, tưởng thế nào, inova jumscare chứ có inova được đống đồ ăn của chị mày đâu.

tiệm tạp hóa thì vẫn sáng đèn nên không sợ lắm, tôi thì combo đầy đủ đồ phòng thân nên cũng chill trước cửa. tự nhủ là thôi thì ít ra quán nó còn mô hình tự phục vụ, chứ không mặc áo trắng quần trắng tóc đen như tôi mà vào quán chắc người ta đuổi mẹ ra ngoài tại tưởng cô hồn đầu năm, chưa tháng cô hồn đã thấy cosplay. 

mà thôi tôi xin rút lại lời nói, có vẻ lạnh lạnh hơn một tí rồi, chắc tuyết tan dần để ngày mai nắng. bà mẹ con người sao sống đéo gì cứ làm ô nhiễm môi trường thế, nốc thôi tao cũng không xong rồi...

.

ăn xong xuôi thì bên cạnh còn chai soju đào, du học sinh nhật nhưng mồm thích uống rượu hàn, mà kệ mẹ đi có ai quan tâm đâu. nửa đêm nhậu một mình, sáng mai có ngủ quên thì vào tiệm sách mua tạm cái vở, mấy cái bút, đi mượn tài liệu xong đi học luôn cho nhanh. lắm lúc tôi tự hỏi, có phải mình vẫn còn nhớ người ta không mà nặng lòng thế, hay do suốt ngày cứ hở ra là ăn bò khô, gà khô, lẩu buffe 99k, 129k xong đã đẫy rượu cho lắm vào còn thức khuya để lòng phèo dạ dày mình đồng da sắt nó chịu, thôi gáng học xong mình trái ngành nghề đi làm bác sĩ xem lòng người cánh bướm dối gian đến đâu cũng được.

vị ngọt của rượu qua chiếc vòi hút tre làm tôi rùng mình, lành lạnh và cồn thì làm môi tôi cũng hơi ran rát do trời thì lạnh, dưỡng môi mua chục hiệu về không bôi, hở ra là lấy tay cậy cậy, xé xé, đến khi nào toét mỏ, tóe máu rồi thâm xì lại mới kêu. thở dài nhìn trời, nhìn sao, nhìn đất, nhìn cái cửa hàng tiện lợi, xong lại nhìn lịch sử hoạt động của thằng crush là cái thủa xa lắc, xa lơ thủa nảo, thủa nào, trắng ra là off mười mấy tiếng trước, lắm lúc nó cũng mất dặm như này tại lịch tập, lịch đấu dày khủng khiếp, tôi nhìn tôi còn lé mẹ hai con mắt cơ mà. nghĩ lại thấy mình đi học còn nhàn chán.

thực ra là không nhàn lắm, học vẫn stress, làm thêm vẫn phải đi, bố mẹ người thân thì cứ nghĩ qua bên này giàu lắm nên tôi phải làm như con trâu, có khi thua mỗi chị con trâu nước mỹ thôi, tích góp nhịn ăn nhịn uống để gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng một tí, mà mỗi lần nghe bố tôi so sánh với mấy con đéo nào trên mạng xã hội đọc thông tin như mafia internet tôi đau hết cả đầu, lóc mẹ số bố rồi, giữ mỗi số của mẹ để thi thoảng chuyển tiền hay nói chuyện vài ba câu xong sủi thôi. nói chung mẹ cũng biết tính tôi, không hợp với bố và bà nội, chả biết tính giống ai mà cứ cái gì đau đầu hay bố và bà than phiền về tôi thì tôi quyết định đéo nhận thông tin cho nhanh, sống chả được bao lâu mà cứ thế này khổ vãi lồn què quẻo dái, có mà chết non chết sớm. mẹ tôi cũng hỏi năm nay về quê không, tôi cũng bảo không thôi, nhưng nghe thấy giọng họ hàng chõ vào, đến lượt bố bóc phốt tôi chuyện đi du học lắm tiền toàn tiêu một mình, không nghĩ cho bố mẹ các thứ tôi cúp mẹ máy luôn, nhịn ăn tưởng sắp thành mẹ cành cây đến nơi mà bị nói thế xúc phạm vcl. không bất hiếu nhưng cũng xin phép không nhận thông tin. 

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ