𝟷𝟿. 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎.

739 56 13
                                    

"please, don't forget to live

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"please, don't forget to live."

"mi amour."

.

.

.

"xin cho cháu đi nhờ với ạ!!!"
"dạ cho cháu nhường đường với!"
"cháu xin lỗi ạ!!!"

t/b nó vừa chạy, vừa thở hồng hộc, trên người chỉ có cái sơ mi, dưới quần đùi, khoác vội cái cardigan mà bắt xe rồi chạy từ nhà đến sân bay đông đúc tựa như cả biển người. nó liều mạng chạy, nó băng qua không biết bao nhiêu người, luôn miệng xin nhường đường và nói xin lỗi khi có vô tình đụng vào ai đó mà nó cũng còn chẳng kịp nhìn mặt.

nó biết, còn có người đợi nó. ở chuyến bay từ nhật bản đến tây ban nha xa xôi.

nó dừng lại trước cổng đi, quay ngang, quay dọc vẫn chẳng thấy người mà mình muốn tìm. chân nó run run, tay bám chặt lấy vạt áo khoác mong manh. nó, quyết định gạt bỏ nỗi sợ của mình ra một bên, nó gạt bỏ cái sợ đám đông, sợ ánh nhìn của người khác để tìm người ấy. nó lấy hơi, một tay cấu vào đùi, một tay để tay lên gần miệng để truyền tiếng kêu.

"sae!!! sae!!! itoshi sae!!! anh ở đâu rồi?! anh có nghe thấy tiếng của em không thế!!!??"

tiếng gọi lặp lại, lần một, lần hai, rồi lần ba.

sae kéo theo cái vali đến chỗ nó, nó đứng trước người trước mặt mà rưng rưng, chân đứng không vững, mắt từ bao giờ đã thấm đẫm giọt lệ, từng giọt nước mắt lăn xuống hai gò má trước biển người, trước khi chuyến bay cất cánh.

"khốn nạn...sao anh đi mà không báo với em một tiếng...em ghét anh thật đấy.."

con bé sà vào lòng sae, mặt úp vào vai áo cậu chàng. sae không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tạm buông chiếc vali ra, kéo con bé vào gần hơn rồi xoa lưng nó để vỗ về. như cách cậu thường làm, từ khi con bé còn bé đến tận bây giờ. bằng tuổi, nhưng sae biết con bé có nhiều vết thương trong lòng, con bé dễ đổ lệ, con bé hay khóc nhè ra sao. sae hay chê người khác là khóc nhè chè thiu là mấy đứa trẻ con, chả có tí gì trưởng thành. nhưng, ngoại lệ là rin và t/b. sae không thể nhìn và chấp nhận cảnh hai người mình trân trọng rơi lệ. một người là người thân, và một người là người cậu thương thầm.


trước khi chuyến bay cất cánh, con bé cứ khóc, nó chẳng nói năng gì với sae, chẳng tâm sự, kể mọi tâm tư của mình cho cậu như trước. thay vì cảm thấy như người khác là nhẹ lòng vì chẳng phải nghe tâm tư của ai hết, thì sae lại cảm thấy...một chút lo lắng và tui tủi trong lòng. tựa như cậu không phải là chỗ dựa cho con bé nữa vậy, sae không thích cách nó kiềm chế cảm xúc, che dấu mọi suy nghĩ của mình tựa như vầng trăng khuyết một chút nào, chỉ để lộ ra phân nửa, rồi còn lại giấu nhẹm đi, để mình mình biết. đến khi mọi thứ đổ trào, vỡ òa ra, thì ánh trăng lại chẳng còn sáng, mà là mưa lớn kéo về giữa đêm đen.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ