Chương 6

499 59 26
                                    


Phó tướng Ijichi theo Nguyên soái Gojo đã gần 30 năm, kể từ ngay sau Địa cầu chi chiến lịch sử năm xưa. 30 năm qua, ông đã thấy nhiều trạng thái của Nguyên soái: giận dữ, nghiêm nghị, sát phạt, hay mệt mỏi. Chỉ duy đây là lần đầu tiên ông cảm giác được sự hồi hộp của chủ nhân. Tinh thần lực vốn được kiểm soát đến biến thái nhờ Lục Nhãn truyền kì của Nguyên soái vì tâm trạng không ổn định mà tràn ra cả khoang thuyền, khiến đoàn tùy tùng đi cùng Nguyên soái trở về từ Thái Dương Hệ đều cảm thấy ngộp thở.

Quả thật Satoru đang hồi hộp. Anh cố gắng trấn tĩnh bằng cách nhốt mình vào khoang chỉ huy, cố tập trung vào báo cáo dân sự được Bộ Trưởng Nội Vụ gửi vào máy liên lạc nhằm chờ đợi chỉ thị. Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi câu nói vừa nãy của Shoko chạy đi chạy lại trong đầu anh 

"Suguru tỉnh lại rồi. Sau 30 năm, cuối cùng cậu ấy đã tỉnh lại".

Suguru tỉnh lại rồi.

Sau 30 năm...

Phản ứng đầu tiên của anh khi nghe Shoko nói là ngồi thất thần trên giường một lúc lâu. Phải đến khi Yuta cảm thấy có điều không ổn, lân la nhào tới bên người anh thắc mắc, anh mới giật mình kéo tâm trí về hiện tại.

Suguru đã ngủ say ba mươi năm rồi, kể từ trận chiến hôm đó khi cậu ấy mang theo đoàn quân tinh nhuệ nhất, tiến vào nơi nguy hiểm nhất.

Anh và Suguru quen biết nhau còn lâu hơn thế nữa, thời gian chạy dài về thuở Ngân Hà chỉ mới là một quốc gia quân sự nhỏ bị dày xéo giữa "Lục Quốc Hợp Tung". Toàn quốc gia bị quân sự hóa để đảm bảo sự tồn tại của giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy việc tuyển chọn quân nhân mới cũng diễn ra định kì hàng năm, từ bốn phương tuyển nên thiếu niên anh tài thông qua cuộc thi tuyển sáu vòng để gia nhập lực lượng nòng cốt quân đội.

Họ gặp nhau vào một cuộc thi như vậy, cuộc thi năm 6970. Năm đó Satoru mười sáu tuổi, còn cậu ta vừa qua mười lăm, nhưng hai người đã tạo nên một ít danh tiếng nho nhỏ nhờ đứng nhất ở hai bảng thành tích đầu vào: Anh đạt điểm tuyệt đối trong vòng chiến lược quân sự, còn cậu ta đi vào lịch sử Đế Quốc khi là thiếu niên tay không thôn phệ robot đấu sĩ cấp A bằng sức mạnh tinh thần lực Hồng Long chưa qua thuần hóa.

Anh còn nhớ như in giây phút đó, khi anh nín thở nhìn cậu trai trạc tuổi mình thong thả như không nghiền nát chiến cơ bằng tinh thần lực được ngưng tự thành hình dáng rồng thần của Địa Cầu nguyên thủy, khi anh nghe cả đấu trường tuyển sinh reo vang tên cậu ta – con nuôi của Thượng tướng Shun chấp chưởng mạng Đông Ngân Hà, kẻ đánh thuê hữu dụng duy nhất trong gia tộc toàn những đứa ngốc bị nuôi thành mấy chiếc thùng rỗng kêu to.

Khoảnh khắc nghe tiếng bể vụn của chiến cơ, quai hàm chàng trai đanh lại một đường quyết tuyệt, nhưng khi ngẩng lên chờ nghe điểm đánh giá lại trả lại vẻ thiên chân vô tà, dịu dàng như thế khát máu vừa rồi chẳng phải cậu ta.

Satoru lần đầu tiên lấy tim minh đập vang mạnh mẽ như thoát ra khỏi lồng ngực trái. Từng nhịp từng nhịp vang lên bên tai, dù không chiến đấu nhưng andrenaline của chính anh lại căng tràn trong mạch máu, hệt như thú dữ cuối cùng cũng đã tìm được kẻ địch tương phùng. Một kẻ mạnh mẽ đến cực điểm, có thể sánh vai hoàn hảo với Lục Nhãn thượng thần trở thành những kẻ mạnh nhất. Satoru lẩm nhẩm cái tên đang được xung quanh hô vang mà đầu lưỡi cảm thấy tê rần vì thôi thúc nếm thử vị máu của kẻ ngang hàng.

Invincible | YutaGo, GeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ