Chương 2

864 63 2
                                    

Yuta sải bước trên đoạn đường trải đá hắc thạch từ Thổ Tinh, xuyên qua vườn hoa ly dẫn tới Ngân Điện. Mặt đá đen lầm lì, như một vết dao rạch thẳng qua lớp hoa mềm mại như lụa, tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ, cũng cho cậu một cảm giác uy hiếp mơ hồ. Cảm giác mà lần nào đến đây cậu cũng cảm nhận được, dù đã lại con đường này hàng vạn lần suốt hơn mười năm. 

Từ kí ức đầu tiên được Mẹ dẫn đến Ngân Điện để thực hiện kiểm tra tinh thần lực, cho đến tận bây giờ khi đã trở thành Thiếu tướng - những cuộc họp thường xuyên với Bộ Tham Mưu đã trở thành quá quen thuộc, cậu vẫn không thể nhịn được cảm giác gai da mỏng đâm lên sống lưng này. Cảm giác xuất phát từ thiên tính đề phòng của kẻ săn mồi trước một sinh vật còn mạnh mẽ hơn mình, hiểu được rằng dù sinh vật kia đang thu mình lại gặm nhấm vết thương trong hang trú đông, uy lực của thứ thống trị chuỗi thức ăn vẫn còn đó. Dù Nguyên soái Gojo Satoru bị thương nặng sau chiến tranh, nhưng tinh thần lực Lục Nhãn huyền thoại trong lịch sử chiến tranh  Đế Quốc vẫn tạo nên một uy áp vô hình cho bất kì tướng lĩnh nào bước vào Ngân Điện - nơi vừa là trung tâm chiến thuật vừa là dinh thự riêng của Tổng thống.

Còn nhớ lần đầu tiên được đưa đến đây, cậu đã bật khóc ngay khi đặt chân lên con đường hắc thạch. Mẹ phải dịu dàng xoa lưng cậu, phát ra tinh thần lực để bình ổn tâm trạng cho cậu, dù chính mẹ cũng đang phải chống lại uy áp ở đây. 

Nhắc tới bà, Yuta luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho người đã sinh ra mình. Dù bà không tạo ra thể xác sinh học của cậu mà chỉ hiến ra tinh thần lực nuôi dưỡng từ DNA của vị anh hùng kia, nhưng suốt mấy năm đầu đời, cậu thật sự đã được lớn lên với tình yêu của Mẹ. 

Tiến sĩ Shoko không tin vào cách nuôi dưỡng "công nghiệp" trong lồng kính - dù chủ thể có là một đứa trẻ nhân bản đi nữa - nên tất cả vật thí nghiệm đều được nuôi dưỡng như con người, chỉ cần định kỳ sử dụng thuốc, dịch dinh dưỡng cũng như kiểm tra khả năng theo quy định. Đa phần các nữ quân nhân tham gia dự án Lưỡi Hái Scythe đều nhanh chóng quay về quân bộ sau khi hiến tinh thần lực nuôi dưỡng phôi thai, chỉ riêng Inori Okkotsu có một lựa chọn khác: Bà rời khỏi cương vị, chuyển đến một căn hộ cho chính phủ cung cấp, dành toàn thời gian nuôi cậu lớn lên. 

Là một người mẹ, bà dạy cho cậu tập nói, tập đi, dạy cho cậu nhân tính và cách làm người. Là một quân nhân tinh nhuệ, bà cũng dạy cho cậu bài tập quân pháp đầu tiên và cách để làm một chiến binh của Ngân Hà Đế Quốc. Có những chiều rảnh rang hiếm hoi sau giờ huấn luyện, bà sẽ để cậu khi ấy còn là một cậu nhóc nằm gối lên chân mình, hát cho Yuta nghe một bài hát ru xưa cũ nào đó của Địa cầu nguyên thủy. Những lần đó, ánh mắt bà luôn man mát nhìn ra xa xăm. 

Cậu biết, ánh mắt đó mang tình yêu. Bà yêu Đại tướng Geto, một tình yêu lặng thầm không dám lên tiếng, tận sau khi mang thai nhân bản của gã ta, bà vẫn chẳng dám nói ra. Phải đến khi cậu vô tình nhìn thấy khẩu súng năng lượng vỡ nát Đại tướng đã dùng trong trận chiến cuối cùng, được bà tìm thấy trong nhiệm vụ cứu hộ ở Địa cầu cũ năm đó rồi lén lút giấu như trân bảo, cậu mới hiểu được tình yêu của bà. Có lẽ đó là lí do Thượng tá Inori Okkotsu quyết định bước ra khỏi trận địa ở giữa tuổi 25 rực rỡ nhất của sự nghiệp, xung phong cho dự án Lưỡi Hái Scythe, dành nhiệt huyết đời bà nuôi nấng nên cậu.

Invincible | YutaGo, GeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ