Chương 3

508 51 2
                                    

Đôi lời: Lâu rồi mới update lại, mình sẽ ráng end fic này vào cuối năm nay huhu


-

Ngay khi người hầu dọn bữa tối xuống, Yuta đã đứng dậy bước về phía Satoru, ngồi lên bàn ăn trước mặt anh, một chân dạng ra gác lên bên ghế bành, giam anh vào trong không gian giữa cơ thể cậu và thành ghế. Cậu trai mới giây trước còn lúng túng như chú chó ngốc không biết đặt tay chân vào đâu, nhưng ngay khi nhận được cho phép của chủ nhân, liền hiện nguyên hình là sói con khát máu. Sói con hùng hổ lao về phía con mồi, dồn vào góc, không cho món mồi ngon nó mơ ước suốt cả thời tuổi trẻ có cơ hội thoát thân. Ấn mũi lên động mạch cổ, sói con tham luyến mùi máu tươi thơm ngon đang chảy trào trong động mạch người trong tay, cả cơ thể khát khô muốn hoàn toàn vắt kiệt, ăn sạch, dày vò tế phẩm xinh đẹp được tự dâng lên cho mình. Một giọng cười như tiếng chuông ngân vang lên bên tai sói. Là Satoru đang nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú vô cùng. Satoru nhìn không ngạc nhiên mấy vì động tác bạo dạn của cậu, anh thả lỏng người tựa sâu vào lớp đệm vàng, ánh mắt nghiền ngẫm như chờ đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. 

Chiếc cằm xinh đẹp bị cậu nắm lại, ngón tay mân mê đôi môi đỏ hồng. Đúng như cậu tưởng tượng, môi của Nguyên soái rất mềm, làn da môi còn hơi ẩm ướt vì ly rượu lúc nãy, chạm vào êm ái như nhung. Satoru thuận theo động tác của cậu mà mở hé cánh môi, khiến hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên ngón tay cậu, như cào vào lòng một cơn ngứa ngáy. Chiếc lưỡi hồng mới vừa nãy còn dùng mân mê phần kem lỏng hiện ra, liếm nhẹ vào ngón tay cậu. Môi lưỡi ẩm ướt, nhưng lại khiến lòng cậu cồn cào khát khô. Yuta vờ nghiêng nghiêng đầu, làm như đánh giá một món cổ vật mà chặt lưỡi:

"Quá đúng là bảo vật", cậu nói, "Nếu Nguyên Soái đã có lòng, k b tôi cũng xin nhận lấy"

Satoru nhếch môi, ý cười trêu ngươi ngậm đầy trong mắt, làm cậu tức giận muốn phẩy sạch nó bằng cách cuối xuống kéo anh vào một nụ hôn. Để đổi lại cũng một nụ hôn mạnh mẽ không kém từ anh. Hôn anh có mùi rượu, cậu nhận ra giữa quấn quít, khiến đầu óc thanh tịnh bỗng tỉnh tỉnh say say. Cậu nghiêng đầu nhấn anh sau vào nụ hôn, có thể nghe tiếng người trước mặt khẽ thoát ra hơi thở nặng nề. Được đà, vị thiếu tướng trẻ thuận trượt tay bắt đầu vói vào trong lớp áo sơ mi của Nguyên soái, khiến Satoru đột ngột đẩy tay cậu ra, cả người nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của dã thú.

"Bình tĩnh nào, Thiếu tướng", Satoru vừa nói vừa liếm khóe miệng. Làn da trắng vì nụ hôn mà hơi ửng hồng; màu hồng lan xuống cần cổ, như đóa hoa kiều diễm bung mình trong đêm. Mái tóc bạc bị cậu vò rối lòa xòa trước tráng, mắt xanh lại ánh lên chút ướt át như nước biển sâu. Nước dâng lên lai láng, nhấn chìm lữ khách lãng du khát cầu. Nhưng đại dương chẳng xoa dịu được cơn khát, mà chỉ làm cổ họng thêm cháy bỏng cầu xin được ban chút quan tâm. 

Satoru giơ lên một ngón tay, cũng chính là ngón tay mới hôm rồi đã tà ác thiêu đốt từng tất da thịt của cậu trên giường bệnh, giờ cũng lại bị người kia trêu chọc đặt trên thắt lưng chiến phục. Ngón tay nhỏ co lại, gõ gõ vào mặt huy hiệu Đế Quốc - vốn là vị trí thay cho ghim cài, và chỉ cách khu vực đang nóng hổi của cậu gần thật gần. Nhịp gõ gõ nhẹ như vờn trên da thịt, rê đến đâu, như thể tạo nên một vách sắt cứng nóng đến đó. Rồi ngón tay đột ngột móc vào lớp da thắt lưng, kéo cậu về phía anh. Satoru lùi từng bước một, tay vững giữ ở thắt lưng Yuta, kéo cậu cùng anh tiến vào phía trong.

Invincible | YutaGo, GeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ