《chương 3: dung hợp》

132 20 2
                                    

Phía sau Trữ Đông Vũ lúc này mơ hồ hiện ra một người, nói chính xác hơn là khí tức huyễn hoá thành một người. Người này thân cao thước tám, ba ngàn bạch ti buông dài huyễn lệ, đôi mắt tinh anh sáng ngời lại ẩn dấu khí tức bá đạo, tay phải cầm một thanh Khai Thiên Bá Hoàng Kích, tay trái nâng một nhánh Lam Ngân Hoàng, toàn thân có kim quang vờn quanh, tựa như Thần giới một vị thần minh. Cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không dung bất kì thái độ phản nghịch.

Khí tức quen thuộc đến mức không cần nhìn, Trữ Đông Vũ cũng nhận ra là nhà mình mụ mụ, nguyên lai Ninh Lạc từ sớm đã lưu lại thể nội Trữ Đông Vũ một tia thần thức, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm tới tính mạng liền sẽ kịp thời xuất hiện cứu nàng.

Bàn tay của Diêm La Thần Vương nâng lên, một đạo thần lực từ cái búng tay của nàng ngay lập tức hoá giải đòn công kích của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thậm chí kình lực bắn ra xẹt qua thân mình Băng Đế để lại trên thân thể nàng một đạo vết thương sâu, kình phong đập tới phá nát một mảnh băng địa, xung quanh nàng sụp thành một cái hồ lớn. Uy áp từ đòn công kích toả ra nhấn chìm mấy đầu hồn thú vạn năm xung quanh trong sợ hãi.

Nhìn vết thương đang ồ ạt chảy máu trên cánh tay mình, Băng Đế không hề có một tia ý niệm phải đánh trả, mà một lòng chỉ thúc giục bản thân mau chóng thoát khỏi đây, nàng biết, bản thân đã chọc phải kẻ không nên chọc. Mà người này, chỉ cần một cái búng tay là có thể trực tiếp lấy mạng nàng, một đòn vừa nãy mới chỉ là cảnh cáo. Cách biệt thực lực lớn đến mức, cho dù có là Tam Đại Thiên Vương bài danh đệ nhị, Băng Đế cũng không cảm thấy có một tia cơ hội nào để trốn thoát cả.

Lúc này, bàn tay to lớn kia lại vươn tới, cảm nhận thần lực cuồn cuộn chầm chậm tới gần thân thể chính mình, Băng Đế toàn thân run rẩy, giờ phút này, nàng sớm đã bị uy áp khủng bố kia ép đến không thở nổi, cũng mất đi năng lực phản kháng. Bỗng chốc, một bóng đen che khuất tầm mắt nàng, thiếu nữ dùng thân thể thấp hơn nàng một cái đầu đứng ở trước mặt nàng, không màng hậu quả mà bảo vệ nàng. Dường như cảm nhận được khí tức thân thuộc, hư ảnh thu hồi tay lại rồi biến mất.

Trữ Đông Vũ xoay người, cầm lấy cánh tay đang chảy máu của Băng Đế xem xét, tựa hồ vết thương khá sâu, đã cắt vào phần thịt bên trong. Loại vết thương này sẽ hơi mất thời gian để hồi phục, Trữ Đông Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra thuốc trị thương đặc dụng rắc lên miệng vết thương, gần như ngay lập tức, vết thương ngừng chảy máu, Trữ Đông Vũ lại xé một mảnh tay áo băng bó vết thương cho nàng. Suốt cả quá trình, Băng Đế không hề phản kháng, cũng không kêu một tiếng, tựa hồ nàng vẫn đang chìm trong dư âm chưa thoát ra được.

Thấy Băng Đế vẫn còn thất thần, Trữ Đông Vũ lay cánh tay nàng, cẩn thận dò hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ?"

"À, ừ, ta không có việc gì." Băng Đế khẽ nói, hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu căng bá đạo như lúc nãy nữa.

Trữ Đông Vũ thấy nàng đã không sao mới thở ra một hơi, lời nói thấm thía nói: "Hai, ngươi may mắn a tỷ tỷ, lúc nãy nhìn thấy trận trượng của mụ mụ, ta còn tưởng ngươi sắp bị đánh về với đất mẹ, khỏi cần chịu đại nạn 40 vạn năm rồi chứ."

『BH_NP』【ĐN】 Đấu La Chi Thần Chi Kiêu Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ