《chương 2: băng bích đế hoàng hạt》

191 26 7
                                    

Chúc mừng năm mới, mãi iu mấy keo ❤️

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nơi này hạ giới cũng thật là trắng, đặc biệt trắng, nhìn xem nơi nào đều là tuyết, tuyết phủ trắng xoá đến nỗi không tìm được đường ra.

Đây là những suy nghĩ đầu tiên của Trữ Đông Vũ khi đặt chân xuống Đấu La đại lục. Tất nhiên không phải nơi nào trên đại lục cũng trắng như vậy, chỉ là bằng vào tuyệt kĩ mù đường thượng thừa của mình, Trữ Đông Vũ thành công đi lạc đến nơi lạnh giá nhất lục địa: Cực Bắc chi địa.

Cái lạnh buốt giá không ngừng lướt qua trên thân thể, ngay cả mi mắt cũng đã đóng từng mảng băng li ti. Thế nhưng Trữ Đông Vũ chỉ là đơn thuần cảm thấy lạnh, không đến mức cô không thể chịu đựng được, bởi vì trên người cô có pháp bảo Bất Tử Khải, cái lạnh không thể xâm nhập được. Trữ Đông Vũ đứng trong trời tuyết tự ngẫm một hồi lâu, nhìn chung quanh bốn bề trắng xoá, Trữ Đông Vũ quyết định hướng một hướng đi đại. Dù sao cũng phải có đường ra đúng không, thay vì đứng ngốc ở đó thì cứ đi đại đi, chắc là sẽ thoát ra được nơi này thôi.....chắc vậy.

Nghĩ như vậy, Trữ Đông Vũ phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh, cánh này thuần một màu xanh lam lông vũ xen kẽ nhau, thế nhưng lông vũ không hề mềm mại uyển chuyển mà là sắc bén cực kì, giống như sát thủ lưỡi đao, chỉ cần một cái lướt nhẹ là có thể cắt đứt cổ họng đối phương.

Đây là Trữ Đông Vũ võ hồn thứ nhất, trong truyền thuyết thất truyền võ hồn Hàn Băng Phí Thiên Dực, đỉnh cấp phi hành võ hồn, biến dị băng phong song hệ.

Không cần gia cố hồn hoàn vẫn có thể phi hành. Hàn Băng Phí Thiên Dực lại là băng hệ võ hồn, cho nên trong môi trường cực bắc không hề bị ảnh hưởng, mà càng giống như cá gặp nước, càng bay càng nhanh.

Trữ Đông Vũ bay trong vô định, cô không biết rằng bản thân đang càng ngày càng hướng vào vùng cực bắc trung tâm, địa bàn của Tam Đại Thiên Vương, địa phương mà ngay cả Phong Hào đấu la cũng không dám sẩy chân đi vào.

Càng bay sâu vào bên trong vùng trung tâm, băng tuyết càng trở nên dày đặc, nhiệt độ càng là thấp đến doạ người.

Trữ Đông Vũ xoay nhẫn hồn đạo khí trên ngón tay, lấy ra lương khô gặm một miếng, nhất thời cảm thấy nứu răng ê buốt. Tuy là băng thiên tuyết địa không ảnh hưởng nhiều đến bản thân, nhưng mà thức ăn thì không được như vậy, hễ Trữ Đông Vũ lấy ra thứ gì liền bị đóng một lớp băng ngay lập tức. Tuy Trữ Đông Vũ không thấy lạnh, nhưng cảm thấy rất đói.

"Cũng không biết Đồng Đồng lạc đi nơi nào, mong là tỷ ấy không bị rơi vào cái nơi khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy này. Nếu là tỷ ấy, thì không sợ bị đông chết, chỉ sợ chán đến chết thôi."

Nguyên lai Trữ Đông Vũ cùng Đường Vũ Đồng cũng nhau trốn xuống Đấu La đại lục, thế nhưng thời không sai lệch khiến hai người tách ra. Linh thức cảm ứng có thể giúp Trữ Đông Vũ biết được Đường Vũ Đồng vẫn còn sống, thế nhưng lại không thể giúp tìm ra nàng.

Hai ngày sau.

"Này không ổn a, nếu còn đi tiếp sợ là ta không chống đỡ nổi mất."

『BH_NP』【ĐN】 Đấu La Chi Thần Chi Kiêu Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ