trois

741 66 0
                                    


Hơn một tiếng sau Phương Anh quay về căn hộ của Ngọc Thảo, nàng vẫn còn ngủ miên man ngoài phòng khách. Chị dùng máy đưa lên trán Ngọc Thảo kiểm tra thân nhiệt, 41.3 độ, bây giờ nàng còn nóng hơn lúc sáng nữa. Vội đi lấy khăn chườm lên trán cho nàng, bước vào bếp nồi cháo Phương Anh mua sẵn vẫn còn nguyên, cả thuốc cũng vậy.

Định bụng ra lại phòng khách gọi Ngọc Thảo dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc thì lại nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn của Đắc Đức. Phương Anh quên mất hôm nay mình có hẹn sẽ đi ăn cùng gia đình anh. Bữa ăn này đã được lên lịch từ rất lâu do gia đình anh Đức và cả Phương Anh đều bận rộn nên hiếm hoi lắm mới sắp xếp được một bữa ăn cùng. Nếu bây giờ chị huỷ thì thất lễ lắm, mà đi rồi bỏ Thảo bệnh ở đây chị cũng không đành lòng.

"Alo, là chị Phương Anh nè. Thuỷ ơi! Bây giờ em rảnh không? Sang chăm Thảo giúp chị được không?"

"Dạ chị nhắn địa chỉ cho em đi, em qua liền."

"Vậy cảm ơn em nha, phiền em rồi."

"Dạ không có sao hết chị ơi."

"Rồi chị tắt máy gửi địa chỉ cho em, tạm biệt em."

"Dạ, tạm biệt chị."

Tạ ơn trời là lúc nãy Phương Anh có lưu số của Thanh Thuỷ lại. Đứa nhỏ bắt chị lưu số cho bằng được để khi Ngọc Thảo có cần gì thì gọi em tới giúp. Chị chưa từng tiếp xúc với Thuỷ quá nhiều, có lẽ ở bữa tiệc vừa rồi là lần đầu tiên Phương Anh nói chuyện với em. Thế nhưng bằng giác quan thứ sáu rất nhạy của mình thì Phương Anh cảm nhận được sự chân thành, quan tâm của em dành cho Ngọc Thảo là thật nên không quá ngần ngại mà gọi điện nhờ em giúp đỡ. Cũng may là đứa nhỏ này chấp nhận đấy, chứ không Phương Anh không biết làm sao. Giờ này ai cũng bận đi job cả rồi, hôm qua Thảo có dặn là không được gọi gia đình nàng, nàng sợ cả nhà lo lắng.

- Thuỷ! Thuỷ!

Phương Anh ở dưới sảnh đón Thanh Thuỷ lên căn hộ của Ngọc Thảo, chị dặn dò em các thứ rồi mới an tâm rời đi để lại Thảo cho em.

- Chị Thảo ơi dậy ăn rồi uống thuốc đi chị. - Em khẽ lay nhẹ người nàng, da thịt của nàng nóng hổi.

- Chị Phương Anh... - Ngọc Thảo từ từ mở mắt, nàng mơ màng không nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ nghĩ được đến mỗi Phương Anh nên nàng cất tiếng gọi.

- Em là Thanh Thuỷ, chị Phương Anh có việc nên nhờ em sang chăm chị giúp.

Thanh Thuỷ đỡ nàng ngồi dậy tựa lưng vào ghế. Nhìn Ngọc Thảo thế này em xót quá, mới hôm qua còn năng lượng thế cơ mà nay lại phờ phạt thế kia rồi. Mặt mũi nhạt đi đôi ba phần. Biết nàng không thể cầm nỗi cái muỗng nữa nói chi là bát cháo nên em bưng lên rồi đút cho nàng.

Thế nhưng Thuỷ cứ phân vân mãi, không biết có nên thổi cháo không, em sợ Ngọc Thảo không thích và cảm thấy mất vệ sinh nhưng mà cháo em vừa mới hâm lại nên nóng lắm. Thấy em cứ đắn đo hết nhìn muỗng cháo vừa múc rồi nhìn nàng nên hình như nàng cũng hiểu.

- Chị không ngại đâu, chị em với nhau không mà, em thổi giúp chị đi.

Nghe nàng nói thế thì em liền thổi lấy thổi để rồi đút nàng ăn. Ngọc Thảo cứ nhìn em rồi phì cười, Thanh Thuỷ thì cứ ngơ ra chỉ biết lo đút cháo cho nàng.

tittho;/ dịu dàng tôi gửi nàng, nàng chẳng màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ