8

132 18 13
                                    


Những ngày tháng trôi qua thật nhanh,thoáng cái đã đến ngày em phải đi ra nước ngoài theo cốt truyện,sau khi bùi ngùi vời cuộc chia tay xa với mọi người,em chạy vèo lên máy bay và cất cánh

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cảnh tượng kinh hoàng sau khi em vừa lên máy bay,một chiếc ô tô mất thăng bằng lao về phía ba bà cháu,longclaw vội đẩy hai người kia ra và một mình hứng chịu chiếc xe ô tô ấy,thân hình bị đè bệp,đôi mắt mất sức sống,khuôn mặt tái nhợt cùng mảng máu đang trà lan ra phía ngoài

Máu bắt lên chiếc xe ô tô,maria cùng shadow chạy đên ôm bà và gọi cứu thương,những người khác quay quay chụp chụp,để lại cho em một hoàn cảnh sững sờ về chuyến đi rời xa,gương mặt suy sụp,những tiếng la hét thì vang lên,đầu em trống rỗng

.

.

.

.

.

.Sau một hồi thì em quyết định sẽ sống lạc quan hơn,em quyết định sẽ sống một cách lạc quan nhất có thể để không khiến bà longclaw phải buồn và sống vui vẻ nốt quãng đời của bà

Phải,em là một chú nhím luôn tích cực và lạc quan,nhưng chú nhím đen nào đó thì không được như thế

Hắn vẫn chưa hoàn hồn khỏi việc có tận hai người thân rời xa hắn trước mặt hắn,giờ đây hắn lại sống cô đơn cùng cô nàng maria,về với căn nhà ấm cúng của hắn,nghĩ hắn sẽ vui vẻ lên ư?nhưng không hề

Hắn về chỉ càng cảm thấy sự mất mát do thiếu hơi người để lại,nhìn vào căn phòng mà hắn hay ngủ cùng em,nhờ hằng ngày nhìn vào cũng thấy em trong đó mà lòng cảm thấy thời gian ấy thật ngọt ngào,bây giờ thì lòng hắn như nghẹn lại

Em đi rồi,dì cũng đi rồi,trao lại cho hắn thứ cảm giác cô đơn trống trải đến tột cùng,nhìn căn phòng trống vắng do thiếu hơi em mà hụt hẫng

Hắn cảm thấy trống rỗng và không có một cảm xúc nào cả,nhìn mạnh mẽ là thế nhưng hắn ghét cái cảm giác này lắm,cái cảm giác cô đơn do thiếu hơi người mình yêu quý.....

Hễ cứ nhìn vào mấy bức tranh có bà longclaw và em thì lòng hắn đều đau như thắt,liệu lời nói của những thằng nhóc nói với hắn khi còn sống ngoài đường là sự thật đúng chứ?

"Đồ quái dị!"

"Hahaha,đồ mồ côi cha mẹ!!"

"Này đừng động vào hắn,những người quen của hắn đều bị hắn ác cho rời đi xa hoặc chết đấy!!"

"Lũ chúng mày biết cái quái gì chứ?Chúng mày cút hết đi!!"

"Hahahaa,Quái vật tực rồi,chạy đi không nó ác chết đấy!!"

Mỗi lần như thế, maria đều an ủi hắn,hắn tưởng rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi được chào đón trong căn nhà màu vàng ấy

.

.

.

..

.

.

.

.

Nhưng hắn lại một lần nữa chứng kiến cái cảnh từng người rời đi đó,lòng hắn nặng trĩu đi,từng nỗi lòng của hắn hiện lên khiến cho tim của hắn quặn thắt lại vì đau điếng

_Tại sao?Tại sao những thứ tồi tệ luôn xảy đến với mình cơ chứ?Chỉ vì mình có màu đen tượng chưng cho sự đen đủi ư?_

Vùi vào trong chăn-nơi duy nhất còn đọng lại hơi ấm của em-mà khóc nấc lên

Đôi mắt sưng thấu vì khóc nhiều,hắn thiếp đi vì quá mệt,nhìn hắn bây giờ trông thật đáng thương

Lòng đau buồn,tim gan như bị cắt

Lệ mi rơi,khóe mắt khẽ cay xè

Hạnh phúc đẹp,tựa như một canh bạc

Người đi rồi,còn ai hiểu lòng anh.....

-----------------------------------------------------------------------------------

đội mũ bảo hiệm chx zậy,chap trc còn đang ngọt ngào,chap này quay xe cái đùng buồn rầu cho mí ng xem chơi chơi(nhưng tui nghĩ nó cũm hăm buồn lắm,chỉ nhói lên chút xíu thui nhỉ....)

bởi vì chúng tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ