21

45 10 2
                                    

(tính drop,cơ mà thấy nhìu ng vote quá,tui khum bt liệu fandom còn người hay không,nma nếu chap này đc 30-20 vote,tui sẽ ra chap mới=))
Chap này tui ngoi lên với mục đích thông báo tui còn sống thui,nên không dài đâu
Tôi chx soát cta,mn soát hộ nha!!



Lũ người bắt nạt ngay lập tức bị một quả bóng tròn xanh đâm thẳng vào người. Bọn họ vốn dĩ đứng thành một hàng,lần lượt ngã xuống theo hiệu ứng của domino. Sonic khẽ đứng dậy rồi phủi tay. Em không cần biết bọn họ là ai,nhưng bọn họ không được phép bắt nạt người mà em coi là bạn thân được!!

Mấy người đó lấm lem bùn đất,ánh mắt ngỡ ngàng hướng về chú nhím mang màu sắc trong trẻo hơn cả bầu trời kia. Đôi mắt màu đá cẩm thạch sẽ phát sáng,góc nhìn từ dưới lên trên càng đáng sợ đến lạ

Sonic hiên ngang đứng đó khoanh tay,em khẽ nhếch mày và tra hỏi với điệu bộ đe dọa

"Bọn ngươi nghĩ bản thân đang làm gì trong trường học vậy?"

Khí tức tỏa ra hơi mãnh liệt,ngay lập tức khiến bọn họ phải rùng mình vì sợ. Sonic cười khẩy khi nhíu mày lại và nhìn bọn họ một cách chế giễu. "Các người yếu như vậy còn đi bắt nạt người khác...xứng mặt nam nhi nhỉ?~"

Một lời nói khinh bỉ tới cùng cực. Việc đi ra nước ngoài khoảng hai năm rưỡi giúp Sonic biết cách làm thế nào để đe dọa người khác khiến họ run như cầy sấy rồi. Nhìn cái lũ cáo nâu bàng hoàng ngồi đó,toàn thân lấm lem cát bụi và run như cầy sấy trước mặt,Sonic có chút thỏa mãn

"Ah..Tails,cậu có sao không?"

Trạng thái ngay lập tức thay đổi,dáng vẻ tức giận khi nãy đã biến mất,chỉ để lại dáng vẻ tự tin đầy kiêu hãnh. Em nhỏ chìa tay ra phía trước,ra hiệu chú cáo nào đó nắm lấy tay mình mà đỡ dậy. Được một mỹ nhân đỡ dậy,chà...cũng vui..

"Ừ...tớ không sao.."

Tails bắt lấy cánh tay đó và từ từ đứng dậy. Sonic nhận ra một điều kì lạ,anh bạn thường nagyf lùn lùn giờ lại cao bằng em rồi?Ủa là sao?Sonic hoang mang tột độ

Dẫu sao thì chiều cao thế của người thú dị năng được dựng lên theo chiều cao gốc. Đồng nghĩa với việc cáo chính trực cao hơn nhím. Nhưng có vẻ chú cáo hai đuôi nhà ta bị lùn nhất trong nhà cáo,mà thôi kệ đi

"Mà sao,cậu lại biết tên tôi?"

Chết bà,nãy cao hứng nên vô thức gọi tên người ta rồi,Sonic bé nhỏ hoang mang không biết nên làm gì cả. Vô tình gọi tên người bạn thân đã bị mất trí nhớ thì phải làm sao?Soni online gấp!!

"À,có lẽ do cậu nhiều đuôi nên.."

"Cậu...không thấy đuôi của tôi kì dị sao?..một con cáo mà lại có tận hai cái đuôi,hắn là tôi trông rất giống quái v-"

"Đâu có,đẹp lắm á!!"

"Hả?"

"Tôi nói đuôi cậu bồng bềnh mềm mại suôn mượt,đẹp lắm á!!"

Gương mặt Tails thoáng đỏ,cảm giác lần đầu được khen là thế này sao?Nôn nao trong lòng một cảm giác khó tả. Cảm giác như bản thân là một chiếc ly rỗng,bất ngờ bị lời nói của bạn nhím nhỏ rót đầy mật vào,ngọt ngào nhưng không ngấy

"Thật sao?Thật sự...đuôi tôi đẹp đến thế ư?"

"Đúng vậy!!"

Cáo vàng khẽ cười tủm tỉm,cảm giác như trái tim bị đuôi mèo quẹt qua quẹt lại,vừa ngứa ngáy vừa có một chút cảm giác kì lạ. Lời an ủi là như thế này sao?Phá tan cánh cửa phòng thủ và để lại hơi ấm. Có chút thinh thích...

"Cảm ơn....cậu tên gì thế?"

"Sonic,Sonic the hedgelhog"

"Rất vui được làm quen,Sonic"

"Ừm"

Hai chiếc đuôi bồng bềnh đung đưa qua lại biểu hiện thích thú,cáo nhỏ lần đầu nhận được hơi ấm,liệu nó sẽ tham lam muốn nhiều hơn nữa hay không?Cái này tùy thuộc vào lối suy nghĩ và tính cách mỗi người. Nhưng dựa trên bản tính loài cáo,tôi e là có đó~ 





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bởi vì chúng tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ