Em đang nằm vật vã trên chiếc sofa, đầu cứ ngước nhìn chiếc đồng hồ miệng lẩm bẩm:
"Sao lâu quá dạaa""Chưa tới nữa hảa"
"Aa..chán quá"
Bỗng em nhảy bật lên khi thấy đồng hồ điểm vào lúc 10 giờ vì đã tới giờ tivi chiếu bộ phim hoạt hình em yêu thích. Xem được một lúc thì bỗng có tiếng ve kêu ran cả một khoảng không gian. Thì ra đây là một con ve, em tò mò tiến lại gần thì thấy nó có đôi mắt màu cam, toàn thân phủ lớp màu nâu sẫm.
"A! Đây là một chú ve nhỏ mình sẽ bắt nó về chơi với mình".Từ trong bếp vang lên tiếng gọi do bạn Hiếu vừa nấu ăn xong nên gọi em về ăn cơm.
"Bạn nhỏ ơi! Vào ăn cơm thôi"."Nhưng mà tớ chưa xem xong phim hoạt hình mà. Hiếu nhìn xem có chú ve nè! Giờ tớ sẽ bắt ve về chơi với tớ".
Nói xong em cười khúc khích vì người bạn mới này."Không được.. Bạn nhỏ bắt ve đi gia đình sẽ lo cho ve nhỏ lắm đó".
"Đúng rồi ha. Gia đình ve nhỏ sẽ không vui nếu như ve nhỏ mất tích".
Em tiếc nuối để lại chú ve nhưng nó cứ dính vào tay em. Thôi đành giữ lại vậy. An cứ nhìn nó một hồi lâu rồi bảo:
"Bạn Hiếu nhìn xem ve xinh chưa này".
Hiếu bất lực chỉ biết gật đầu đồng ý."Từ nay nó sẽ tên là bimbim nhé!"
"Sao lại đặt tên nó là bimbim?"
"Ngốc thế vì tớ thích ăn bimbim nên đặt tên bimbim".
"Bạn An mới ngốc ấy.. Ăn nhiều bimbim không tốt đâu giờ thì vào ăn cơm thôi".
"Tớ biết rồi. Nhưng mà bimbim để ở đâu?"
"Đặt nó ở bàn đi nó không bay mất đâu mà lo".
Thế là em tin thật nên đặt ve ở bàn rồi nhanh chóng chạy vào ăn cơm. Trong bữa ăn, An giở chứng cứ ngậm cơm không chịu nuốt.
"Bạn An sao thế? Bộ cơm không ngon à?"
"Cơm Hiếu nấu ngon nhưng mà tớ không muốn ăn".
"Đây để tớ đút cơm cho An nha".
Muỗng cơm đưa tới miệng thì em cứ lắc đầu chống đối."Nếu bạn nhỏ không ăn thì bimbim sẽ bo xì bạn luôn".
"Hoi..hoi hong được An sẽ ăn mà".
"Ăn ngoan đi bimbim đợi ngoài kia kìa".
Sau khoảng 20 phút sau em hí hửng chạy ra ngoài phòng khách í ới gọi chú ve nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Hiếu đi ra cầm ly nước trên tay ra hiệu cho em phải uống nước. Nhưng em chẳng quan tâm mà cứ hỏi về ve ve.
"Bạn Hiếu thấy ve nhỏ đâu không?"
"Chắc nó bay về với gia đình rồi".
Tưởng câu nói này của bạn lớn khiến bạn nhỏ khóc toáng lên nhưng nào ngờ bạn nhỏ đi lại trước cửa ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi thì thầm:"Bimbim đi ngoan nhé! Thỉnh thoảng về thăm tớ".
Hiếu đứng sau quan sát cười tủm tỉm thầm nghĩ:" Bạn bé ngây thơ thế không biết".
Nói xong em quay lại chỗ bạn lớn cười hì hì xong cứ nói rằng ve sẽ quay về. Hiếu thơm vào má em một cái khiến em cười tít mắt."Bạn Hiếu thơm vào bên đây nữa cho đồng đều".
Thế rồi, sau ngày ấy em cứ trông ra ngoài cửa mong bimbim ghé thăm em.