Vườn cà rốt

116 15 1
                                    

Trong một buổi sáng nọ, anh nông dân ra thăm vườn rau của mình thì thấy có một con thỏ béo đang hì hục ăn cắp những củ cà rốt của mình. Anh nhanh chóng tóm gọn con thỏ để nó không thể chạy thoát.

"Aaa bắt được con thỏ béo dám ăn cắp cà rốt của tao".

Hiếu đem về để con thỏ vào trong chuồng cho chừa cái tội không làm mà đòi có ăn.
Đến tối, anh dường như quên mất thứ gì đó cứ thế lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm anh thức giấc anh vươn vai xong bước xuống giường thì phát hiện thấy một người thanh niên đang nằm dưới sàn.

"Nè cậu dậy đi. Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

"Tôi không biết nữa..sao tôi lại ở đây".
Em vừa nói lấy tay dụi mắt, gương mặt ngơ ngác nhìn anh.

"Cậu mau ra khỏi nhà tôi".

"Tôi không có nơi nào để đi hết anh có thể cho tôi ở lại đây được không?"

"Nói vậy là cậu không có nhà à?"

Em gật đầu, ánh mắt tha thiết nhìn anh.

"Thôi được rồi. Cậu cứ ở lại với tôi".

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Cậu ra đây ngồi chờ tôi một chút để tôi nấu bữa sáng cho cậu ăn".

"Vâng ạ".

Sau một thời gian làm đồ ăn sáng, anh đặt trên bàn hai cái bánh sandwich và hai ly sữa.

"Nè ăn đi".

"Cái này là cái gì không phải là cà rốt à? Thôi tôi không ăn đâu".

"Cậu là người chứ có phải là thỏ đâu mà ăn cà rốt. À mà khoan cà rốt..cà rốt".

Anh sựt nhớ ra chuyện gì đó nhanh chóng chạy lại chuồng thỏ kiểm tra thử thì không thấy con thỏ đâu còn phát hiện những hạt đậu rơi tứ tung. Trời ơi.. không lẽ đêm qua nó đã ăn trúng những hạt này rồi biến thành người sao? Cứ ngỡ bắt được tên trộm ai ngờ lại phải nuôi thêm nó nữa..đúng là số khổ.

"Anh sao vậy? Anh đừng lo tôi sẽ không để anh phiền lòng về tôi đâu tôi ngoan lắm".

"Nếu cậu ở đây thì phải làm việc mới được ăn cà rốt nếu làm biếng tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà".

"Ote không được ho he".

Kể từ ngày đó, em phải phụ giúp Hiếu làm vườn nhưng vì em ngốc nghếch nên không làm nên trò trống gì mà còn làm anh tức giận hơn.

"Làm sai rồi sao cậu không làm theo tôi hướng dẫn".

"Lại ngủ nữa à? Cái con thỏ làm biếng này".

"Cà rốt trong tủ lạnh biến đâu mất rồi? Cái con thỏ béo ham ăn này".

Ấy vậy mà những câu mắng iu như này đã lặp đi lặp lại trong vòng một năm. Khoảng thời gian cũng không quá ngắn để hai người phát sinh tình cảm với nhau.
Hôm nay, anh ra sau vườn thu hoạch một ít cà rốt để chế biến món ăn vì nhà có khách. Anh đặt cà rốt lên bàn, căn dặn em rất kĩ vì sợ em ăn mất.

"Nhớ nha không được ăn biết chưa".

"Biết rồi. Làm như người ta ham ăn lắm vậy".

"Mấy người không ham ăn thì chắc cả thế giới này chết đói hết rồi. Nhìn xem hai cái má có khác gì cái bánh bao không?"
Anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má em.

"Bánh bao đâu mà bánh bao, mặt người ta thon thả như này mà chê. Đồ không biết thưởng thức cái đẹp".

Anh giả bộ ụa ụa để trêu em làm em giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Sau khi dặn dò thì anh cũng rời đi để em ở nhà một mình. Em phải đấu tranh dữ lắm mới không bị mấy củ cà rốt cám dỗ.

"Nhìn ngon quá! Hay mình ăn một củ chắc Hiếu không biết đâu mà lo".

"Không được. Hiếu đã dặn là không được ăn".

"Ngon quá đi phải chi mình được cắn một miếng".
...
Sau một hồi trông chừng mấy củ cà rốt em ngủ quên lúc nào không hay thế là bị một con thỏ khác ăn trộm hết giỏ cà rốt. Thế là anh về phát hiện mấy củ cà rốt bị mất tích anh tức giận quát:

"Ăn vụng xong rồi ngủ cái con thỏ vô dụng này".

Em thức dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì bị anh quát như vậy em ấm ức khóc to.

"Em không có ăn mà. Anh hiểu lầm rồi".

"Hiểu lầm cái gì mau biến khỏi cái nhà này đi".

"Đi thì đi cái đồ mặt đần thúi".

Anh đơ người trời ơiii cái con thỏ béo này đã làm sai rồi mà còn dám mắng mình lần này không dỗ luôn cho biết.
Vậy là em bỏ đi cũng hơn một ngày rồi mà không thấy quay về làm anh lo lắng tưởng em sẽ không quay về nữa.

Anh chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy em đâu, anh hối hận lắm. Sau một lúc đi tìm, anh quyết định chạy ra vườn xem em có trở lại không nhưng tìm mãi không thấy. Theo cảm tính đến chỗ bụi rơm khô nơi em thường trốn việc ra đó ngủ thật may mắn khi thấy em đang cuộn tròn ngủ thật ngon.

"Thỏ béo, anh xin lỗi".
Anh ôm em thật chặt vì sợ em còn giận anh, thế là em oà khóc nức nở vì đói bụng.

"Sao không đi tìm người ta biết người ta đói bụng lắm hong".

"Anh xin lỗi tất cả tại anh hồ đồ. Anh yêu em lắm! Em đừng bỏ đi nữa nha".

Nghe vậy em liền thơm lên má anh một cái.
"Em cũng yêu anh lắm! Thế thì mình làm hoà nha".

"Thế tại sao em lại yêu anh?"

"Vì cà rốt hihi".

Em AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ