Hôm nay là ngày cuối tuần, anh Hiếu dẫn em An đi siêu thị mua sắm đồ. Khi đi ngang quầy bánh kẹo em chỉ tay lung tung ý muốn anh mua bánh kẹo cho em.
"Hiếu ơi! Mua bánh này cho tớ đi".
"Không được, lần nào ăn vặt xong An cũng không chịu ăn cơm".
"Hiếu mua cho tớ đi! Tớ hứa sẽ ăn thật giỏi luôn ăn hết sạch luôn".
"Không là không. Ở nhà còn rất nhiều bánh An có ăn hết đâu".
"Nhưng mà tớ thích bánh này hơn, tớ muốn mua cái này".
"An hư quá! Từ giờ tớ không chiều An nữa đâu".
"Nếu cậu không mua cho tớ, tớ nằm vạ ở đây luôn".
"Cứ nằm ở đây đi một hồi lao công lại hốt rồi bỏ vào thùng rác".
"Aaa cái thằng khỉ già nhăn nheo này".
Khi không được anh mua cho bánh em đổi mục tiêu sang gói kẹo socola.
"Hiếu đẹp trai ơi! Mua cho tớ gói kẹo này đi".
"Không được, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng rồi rụng hết răng sau đó bị quỷ rụng răng bắt về thành lập hội người không răng mãi mãi không thể trở về luôn".
"Hic..hic không mà".
"Còn nếu mà mấy người lì lợm mít ướt thì sẽ bị chuyển công tác qua công ty sản xuất giấy, đang làm việc mà khóc thì tự lấy giấy lau nước mắt chứ không có ai thèm dỗ đâu".
"Tớ..tớ ngoan mà đừng bắt tớ đi".
"Vậy có muốn mua kẹo nữa không?"
"Hong.. tớ hong đòi mua nữa".
"An ngoan giờ mình ra thanh toán rồi về nhà thôi".
Thế là em gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn theo anh đi về.
...
Sau khi nấu xong bữa tối, anh gọi em xuống ăn cơm nhưng gọi mãi không thấy em trả lời. Anh lo lắng đi tìm khắp nơi thì phát hiện em đang ở trong tủ quần áo."Tớ gọi cậu sao cậu không trả lời?"
"Tớ..tớ.."
"Cậu lại lén ăn bánh kẹo nữa hả?"
"Tớ xin lỗi".
"Mau xuống ăn cơm lẹ lên. Sau này đừng hòng mua bánh kẹo nữa".
Em rón rén bước xuống nhà biết anh đang giận nên em cố ăn hết cơm trong bát nhưng cố cách nào cũng không nuốt nổi.
"Tớ ăn không nổi nữa".
"Không ăn hết cơm thì không được đi đâu hết".
"Hiếu nhìn nè".
Em lấy tay xoa xoa cái bụng để chỉ rằng em đang rất no."Ăn ít như này nửa đêm đói bụng không có cơm ăn đâu".
"Nhưng mà tớ no lắm rồi. Hiếu cho tớ lên phòng chơi gấu bông đi".
Em phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu làm Hiếu cũng phải xiêu lòng."Thôi được rồi, lần này thôi đấy nhé!"
"Yêu Hiếu nhất trên đời luôn".
Nói rồi em chạy nhanh lên phòng để chơi gấu bông. Em mê chơi quên luôn cả giờ giấc cứ để anh phải nhắc nhở.
"Đi đánh răng rồi đi ngủ nè!".
"Hong, răng An sạch lắm không cần phải đánh răng đâu".
"Há miệng ra để tớ xem răng của cậu".
"Aaa.."
Em há miệng để anh kiểm tra thì bất ngờ anh la lên."Ôi trời ơi răng cậu bị sâu hết rồi đây này".
An ngạc nhiên trả lời:
"Ơ tớ có ăn sâu đâu mà bị sâu cắn răng"."Đồ ngốc! Đó là do thức ăn, khi cậu ăn nhiều loại bánh kẹo nó bám vào răng, không được rửa sạch, lâu ngày sẽ biến thành sâu đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và có thể bị gãy hoặc lung lay".
"Đâu có đâu răng An xinh mà".
"Tớ thấy chả xinh chút nào. Cái đồ sâu răng".
"Xinh".
"Không xinh".
"Xinh mà..".
"Sau này rụng hết răng nhìn y như ông già rồi quỷ rụng răng lại bắt đi kết nạp vào hội người không răng. Lúc đó đừng có khóc nha".
"Hoi tớ không muốn bị bắt đi đâu. Tớ..tớ sẽ đi đánh răng liền nè!"
Mới hù chút mà em đã sợ rồi. Đúng là đồ ngốc!
Đứa nào tối lười đánh răng thì ngồi dậy đi đánh răng liền! Nhanh lên!