Năm An lên ba tuổi, được mẹ cho đi học trường mẫu giáo gần nhà. Buổi đầu, em khóc rất nhiều vì chưa quen với môi trường mới nhưng chỉ trong một tuần đến trường em đã mạnh dạn hơn và làm quen được rất nhiều bạn.
Vào một buổi sáng đầu tuần, trong giờ ra chơi em rất vui cứ ôm khư khư gói bánh snack trên tay thì có một bạn to con tiến lại gần.
"Cậu cho tớ xin miếng với".
Hiếu nói với vẻ mặt thèm thuồng, ánh mắt hiện lên mong muốn An chia phần."Không, cái này của tớ mà".
An xấu tính không muốn chia quà bánh của mình cho ai hết."Cậu không cho tớ vẫn lấy đấy thì sao?".
"Tớ mách cô đấy".
Em mếu máo, hai má phồng lên tỏ vẻ tức giận."Mách đi tớ chả sợ lêu lêu".
Vừa nói Hiếu vừa tiến tới giật lấy gói bánh.
Em cố giằng co nhưng không thể lấy lại gói bánh, bàn chân nhỏ cố chạy thật nhanh đi tìm cô vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt.
"Cô ơi bạn Hiếu bắt nạt con"."Bạn Hiếu..bạn Hiếu lấy bánh của..của con".
Em vừa nói vừa nấc nghe không rõ câu.Cô ôm em vào lòng mà vỗ về. Sau một hồi phân xử cả hai cũng đã làm hòa với nhau. Nhưng em thấy ấm ức lắm không muốn chơi với cái bạn to con này.
Ngày hôm sau, khi cả lớp đang làm bài tập tô màu, em loay hoay mở hộp màu ra thì Hiếu lại gần ngang nhiên giựt lấy bút màu của em.
"Sao cậu lấy màu của tớ mau trả lại đây"."Không đấy thì sao nào?"
Một cậu bạn chơi thân với em tên là Tuấn tiến lại gần bảo vệ cho em.
"Này màu của cậu đâu sao lại lấy của An"."Tớ muốn lấy của cậu ấy đấy thì sao? Cái đồ ích kỉ".
"Cái đồ đáng ghét! Bo xì với cậu luôn".
Em hét to."Bo xì thì bo xì vậy tớ không trả lại màu cho cậu luôn".
"Cậu trả lại cho An mau tớ mách cô đấy".
"Thách cậu đấy".
Nói rồi Hiếu chống tay vào hông tỏ vẻ thách thức.
Cô giáo bước vào lớp vì có việc phải đến phòng hiệu trưởng giải quyết gấp nên cô để cả lớp làm bài tập không ngờ cả hai lại cãi nhau.
"Hai con sao không làm bài tập mà lại cãi nhau? Cô phạt đứng khoanh tay nha"."Cô..cô bạn Hiếu lại bắt nạt con bạn ấy lấy màu của con".
"Hiếu hư quá. Mau trả lại cho bạn".
"Dạ.."
Hiếu cúi gằm mặt trả lại màu cho An."Xin lỗi bạn mau lên".
"Tớ xin lỗi".
Tuy Hiếu tỏ vẻ không sợ nhưng thật ra rất sợ cô chỉ là lớn tướng thích thể hiện thôi.Cũng từ đó, cả hai càng ghét nhau hơn ngày nào Hiếu cũng bày trò trêu ghẹo em, thấy em khóc Hiếu hả hê lắm nhưng mà lúc nào cũng có bạn Tuấn bảo vệ em làm Hiếu tức không chịu được.
Rồi một hôm, khi Hiếu đang đứng ở một góc khuất để chờ em đi ngang qua sẽ nhảy ra hù em. Đứng mãi một hồi mới thấy bóng dáng em, Hiếu cười thầm nghĩ lát nữa em sẽ khóc ầm lên cho xem nhưng khi em đang đi thì lại vấp té máu ở chân chảy ra rất nhiều. Em đau đớn khóc thút thít, Hiếu vội chạy lại cổng em lên vai chạy vào phòng y tế. Hiếu sốt sắng chạy về báo cho cô hay. Sau khi An được cô y tế khử trùng vết thương rồi băng bó vết thương lại cô nhìn em hỏi:
"Con còn đau lắm không? Con bị thương như này chắc phải nghỉ vài hôm".
"Dạ còn đau lắm ạ".
"Cô ơi..con sẽ cổng bạn đi học được không cô?"
"Thế thì tốt quá! Vậy từ nay Hiếu sẽ giúp đỡ bạn An nha".
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Không có gì".
Lần đầu tiên Hiếu làm việc tốt như vậy khi được khen Hiếu thấy ngại đưa tay lên xoa xoa đầu cười tủm tỉm.
Thế là từ hôm đó cả hai xoá bỏ hiềm khích và trở nên thân thiết hơn. Ngày nào Hiếu cũng cổng em đi chơi, cả hai cứ bám lấy nhau như hình với bóng.Ấy vậy mà đã hơn 19 năm, An ngồi trên giường hồi tưởng lại chuyện năm ba tuổi rồi cười khúc khích. Hiếu mở cửa bước vào thấy em vui vậy liền bế em lên đặt lên đùi mình, em quay mặt lại đối mặt với Hiếu bảo:
"Cái đồ đáng ghét ỷ mình to con suốt ngày bắt nạt tớ"."Ơ..tớ có bắt nạt An bao giờ".
"Hồi lúc nhỏ cậu hay bắt nạt tớ giành đồ ăn của tớ, giờ cậu vẫn giành đồ ăn của tớ".
"Không phải. Bạn thỏ ăn nhiều sẽ bị béo phì đấy".
"Hứ..chê người ta béo chứ gì?".
"Có đâu người ta lo lắng cho thỏ con mà".
"Nghỉ chơi với Hiếu luôn".
Hai má em phồng lên quay mặt sang chỗ khác."Bạn thỏ đừng giận màaa".
"Thôi tránh xa ra không tao tẩn cho một trận".
Hiếu cười khổ biết vậy hồi đó không ra vẻ bắt nạt bạn An là được rồi.