Mihawk

166 13 3
                                    

Ngày đứa trẻ đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ của Kaphosriel là một ngày đẹp trời, mây mù đen, gió mạnh thổi qua những tán cây lạo xạo báo hiệu sắp có giông.

Cái gì? Thời tiết này không phải đẹp trời? Với phù thuỷ thì mưa bão là đẹp trời, cấm cãi.

Hòn đảo nguyên sơ không chỉ vì không có dấu chân con người, cây cối sum xuê cao lớn, thậm chí có những loại thực vật tưởng chừng đã tuyệt chủng theo thời đại khủng long. Không có ngoại vật ngăn cản nên chúng vô tư phát triển, gọi đây là đảo cổ đại cũng không ngoa. Nơi duy nhất không có cây, một bãi đất trống xen lẫn giữa sỏi và cát, nằm ở rìa đảo nơi tiếp xúc biển, được chọn làm bến cảng duy nhất lên đảo.

Ngựa bà vậy chứ có thuyền nào mò được đến đây đâu mà đỗ. Tuy nhiên thi thoảng sau chuyến đi dài bên ngoài, Kaphosriel dừng chân tại đây trước rồi mới bay về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đáp xuống từ không trung, rũ hết bụi bẩn và những thứ không sạch sẽ từ bên ngoài. Cảm thấy hài lòng mới nhấc chân đi vào rừng, trừ một thứ đáng ngờ lẽ ra không nên xuất hiện trên đảo.

Cái cục gì nằm ở góc đá cuội khổng lồ vậy? Kaphosriel nheo mắt nhìn, nếu ánh mặt trời không đánh lừa thị giác, đó có phải một đứa nhóc không?

Quỷ thần thiên địa ơi tại sao có con nít xuất hiện trên đảo??? Đảo bị phát hiện à??? Không đúng, nếu có người lên đảo thì mắc gì ném lại con nít? Nàng cũng không thấy chiếc thuyền nào neo lân cận. Kaphosriel dùng bùa phép kiểm tra, không có dấu vết người lên đảo ngoại trừ dấu chân đứa nhóc kia, thở phào. Vậy là không có người đột nhập.

Thế... đứa nhóc này giải thích ra sao?

Phù thuỷ bước tới, lay vai đứa trẻ đang ngủ rất sâu "Này nhóc con, mau dậy. Đây không phải chỗ nên ngủ."

Đứa trẻ thức dậy, một đôi mắt ưng vàng rực đối diện Kaphosriel làm nàng giật mình, vô thức đưa tay lên ngực. Yêu quái à, nàng nghĩ. À không, nó là nhân loại, chẳng qua màu mắt đặc biệt xíu. Nàng nhìn đứa trẻ, nó cũng nhìn nàng, cả hai không ai nói lời nào.

Kaphosriel làm vẻ mặt 'mỹ nữ nhíu mày', nàng vốn không thích giao tiếp nên gặp phải một đứa không thích nói nhiều hả?

"Nhóc là ai?"

Đứa trẻ mắt ưng nhìn nàng chằm chằm, có lẽ vì là trẻ con nên đôi mắt đó mang theo sự ngây ngô chưa trải sự đời, nào có tí sác bén của thú săn mồi?

"Con là Mihawk."

Vờ lờ là chim ưng thiệt hả? À đâu, diều hâu chứ. Nhưng nó rõ ràng là người.

"Nhóc từ--không, làm thế nào nhóc đến hòn đảo này?"

"Con không biết. Mở mắt ra đã ở đây."

Kaphosriel chống đầu, đột nhiên nàng nghĩ một trường hợp "Có phải... trước khi nhóc bất tỉnh đã gặp một người phụ nữ tóc đỏ trôi nổi như ở dưới nước, có mắt hai màu và một hình xăm dọc mắt trái không?"

Mihawk nghiêng đầu nghĩ "Đúng vậy."

Phù thuỷ hít một hơi thật sâu, Duma pà zà mau ra đây chúng ta nói chuyện! Rảnh quá đi bắt trẻ con về cho tôi lãnh nợ hả???

[One Piece] The Witch and The KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ