Doflamingo & Rosinante

67 8 0
                                    

*Doflamingo POV

Ta cùng Rosinante thức dậy tại một bãi cát sỏi xa lạ cạnh bờ biển. Dù trăng đã lên cao nhất cũng không đủ soi sáng khoảng tối xung quanh chúng ta, nhưng lẩn trong tối thời gian dài ta mơ hồ thấy được bên ngoài bãi cát là rừng cây. Rất cao, cao hơn những rừng cây ta từng đi qua. Rất dày, dày đến nỗi ta nảy sinh ảo giác có thứ gì đó lẩn trốn, chực chờ xông ra tấn công chúng ta. Rosinante thút thít sợ hãi vì hoàn cảnh xa lạ, ta cũng không dám đi xa, trong lòng phẫn nộ.

Rõ ràng người phụ nữ kia nói sẽ đưa anh em chúng ta chạy trốn đến nơi an toàn hơn, nhìn chỗ này xem có điểm nào an toàn? Nơi quỷ quái không có tí ánh sáng chim không thèm ị này xứng đáng sống sao?

"Không thích thì tụi bây có thể nhảy xuống biển tự kết thúc đời mình. Đỡ suy nghĩ."

Giọng phụ nữ bất ngờ vang lên làm Rosinante sợ điếng người oà khóc, ta nén sợ nhưng cả người run rẩy đã bán đứng ta "L-là ai?? Mau ra mặt đi!!"

Một đốm lửa sáng lên, hai rồi ba đốm, chúng ta tưởng ma, ôm nhau khóc to cho đến khi một phụ nữ trông như vũ công xuất hiện từ bóng tối. Cô ta lầm bầm gì đó về 'ném trẻ con vào cái giờ chó sói chạy loạn', khoác tay trước ngực nhìn chúng ta.

"C-cô không phải là ma?" Rosinante lí nhí sau lưng ta, không gian không có nhiều tiếng ồn không khó để nghe giọng nó.

Cô ta phì cười "Không con ma nào đeo trang sức đầy mình và sexy như ta đâu." Cô ta chống hông, nghiêng đầu nhìn chúng ta. Không rõ do ánh lửa hay nguyên nhân nào khác mà ta thấy mắt cô ta biến đổi trong vài giây.

"Ta mặc kệ cô là ai! Mau tìm cho chúng ta chỗ ngủ! Và thức ăn nữa!"

Một cú bổ đau điếng rơi trên đầu ta, ta ngồi xuống đất ôm đầu, Rosinante hoảng sợ nhìn cô ta. Ta không ngờ cô ta dám vô duyên vô cớ đánh ta! Ta là quý tộc đó!

"Quý tộc là cái gì? Ăn được không?" Cô gái lạ mặt trề môi chọc tức ta. Ta muốn nhào lên cho nàng một bài học, chỉ tiếc chiều cao không đủ, bị nàng ấn đầu cách một cánh tay "Ranh con miệng còn hôi sữa, không làm được trò trống gì mà mạnh miệng phết nhỉ?"

"Đừng có khinh thường ta! Nếu không phải—-" Ta ấm ức, nếu không phải bọn chúng giết gia đình ta, ta và Rosinante may mắn sống sót. Nếu không phải...

"Không thích ở đây thì đi đi, ta không giữ." Cô ta chống nạnh, không chút khách khí nói "Ta không thích trẻ con, càng không thích trẻ hư không biết điều." Nói xong nàng xoay người rời đi, để lại ta và Rosinante một mình giữa rừng, chẳng mấy chốc có hàng chục đôi mắt quái vật hiện ra, doạ chúng ta sợ hãi.

"Anh ơi... chúng ta sẽ chết sao?" Rosinante khóc, vì sợ mà chỉ dám thút thít.

"Chúng ta sẽ không chết!" Ta cũng rất sợ, nhưng ở nơi xa lạ này... ta cuối cùng cũng ý thức rằng chúng ta không còn là quý tộc, chỉ là những đứa trẻ yếu ớt chẳng còn được bảo vệ. Chúng ta sẽ chết nếu... "Đi! Đi theo người phụ nữ đó!"

Chúng ta lấy hết can đảm vượt qua khỏi lùm cây, vài phút mà tưởng như mấy tiếng, hai chúng ta chạy loạn trong rừng thẳm tăm tối, nhìn thấy người phụ nữ kia khoanh tay tựa vào thân cây, nhìn chúng ta mỉm cười.

[One Piece] The Witch and The KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ